09
Về đến đồn cảnh sát, với bằng chứng là lịch sử chuyển khoản trước đó, mọi lời biện minh của Giang Minh Thành và Lưu Tâm Điềm đều trở nên vô nghĩa.
Cảnh sát kết luận đây là hành vi mua bán dâm trái phép. Cả hai bị xử phạt hành chính, tạm giam 15 ngày.
Ra khỏi đồn, tôi thở ra một hơi thật sâu.
Sướng!
Về đến nhà, vừa định nằm nghỉ chút thì bố mẹ chồng đã kéo đến.
Vừa bước vào, mẹ chồng đã trừng mắt mắng:
“Mạnh Kim Đường, chuyện gì đây? Nghe nói là cô báo công an bắt thằng Minh Thành? Giỏi nhỉ, giờ bản lĩnh lắm rồi!”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta:
“Con trai bà ra ngoài mua dâm, chẳng coi tôi là vợ, tôi báo công an thì có gì sai?”
Mẹ chồng trợn mắt gào lên:
“Mua dâm cái gì mà mua dâm? Con Tâm Điềm nhà chúng tôi ai chẳng biết! Hôm trước nó còn biếu tôi nguyên bộ quần áo! Nó còn bảo sẽ cho nhà họ Giang chúng tôi có cháu bế, hơn hẳn cái loại gà mái già không biết đẻ như cô!”
“Đàn ông mà, ba vợ bốn thiếp là chuyện bình thường. Một người đàn bà không con như cô thì phải biết nhún nhường, chiều chuộng chồng mới phải!”
Tôi cười gằn, giận đến mức bật cười.
Hóa ra…
Bà ta biết rõ sự tồn tại của Lưu Tâm Điềm, chỉ có mỗi tôi là bị lừa trắng mắt. Một nhà này đúng là đồng lòng bắt nạt tôi!
Buồn cười thật. Một bộ đồ mà bà ta sẵn sàng quay lưng lại, quên sạch những sợi dây chuyền và vòng tay vàng tôi từng tặng.
Tôi mỉa mai nhìn bà ta:
“Nếu bà đã quý Lưu Tâm Điềm như vậy thì mau về bảo con trai bà ly hôn với tôi đi. Vừa hay, tôi cũng không muốn sống với nó nữa.”
Mẹ chồng hếch mặt quát lớn:
“Ly thì ly! Loại đàn bà chiếm chỗ mà chẳng làm được gì như cô, về tôi sẽ bảo thằng Minh Thành bỏ ngay lập tức!”
Nói xong, bà ta giận dữ đùng đùng đập cửa bỏ đi.
Tôi ngồi trên ghế salon, bật chế độ ghi âm và lưu lại toàn bộ đoạn hội thoại.
10
Mười lăm ngày sau, Giang Minh Thành được thả ra.
Lúc nhìn thấy hắn đứng trước cửa nhà, tim tôi bất giác khựng lại.
Giờ phút quyết đấu cuối cùng đã tới.
Hắn lắp bắp, tay run rẩy, mắt đỏ hoe:
“Đường Đường… anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi…”
“Anh thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ, hoàn toàn không hề yêu cô ta. Em cho anh một cơ hội được không? Anh đảm bảo sẽ cắt đứt hoàn toàn với người phụ nữ đó.”
Có vẻ mấy ngày trong trại tạm giam hắn sống không dễ dàng gì, trông gầy sọp đi thấy rõ.
Mà hắn khổ thì tôi lại thấy yên tâm.
Quan hệ có thể cắt đứt, nhưng bản thân hắn thì đã bẩn rồi.
Tôi cụp mắt nhìn hắn, nói thẳng:
“Giang Minh Thành, nếu xin lỗi mà có tác dụng thì đã chẳng cần đến cảnh sát. Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Ly hôn đi!”
Lời vừa dứt, trong mắt Giang Minh Thành thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn.
“Ly hôn? Sao em có thể nói ra những lời như vậy được? Đường Đường, là anh sai rồi, em nói gì anh cũng nghe, nhưng ly hôn thì không được!”
Haha, người ta khi cạn lời rồi, thật sự chỉ muốn cười.
Miệng thì nói biết lỗi, tay thì vẫn đi ngoại tình.
Hồi đó tôi chọn anh ta trong hàng chục đối tượng xem mắt chỉ vì tưởng anh ta là người đàng hoàng, tử tế.
Giờ nhìn lại, nếu không đến bước đường ly hôn, thật sự chẳng ai nhìn ra được kẻ nằm bên cạnh mình là người hay là quỷ.
“Giang Minh Thành, lúc anh ngoại tình, anh đã phải nghĩ đến ngày hôm nay rồi.”
“Giờ xảy ra chuyện, tôi không chịu đựng nổi nữa.”
“Anh tiếc tài sản chung trong hôn nhân à? Anh yên tâm, dù anh có lỗi trước, tôi cũng không ép anh đến đường cùng.”
“Nếu anh còn chút khí khái đàn ông, thì ký đơn ly hôn ngay đi.”
Giang Minh Thành vội vàng lắc đầu:
“Không, không phải vì tài sản…”
“Anh chỉ là… không nỡ rời xa em! Bao năm qua bên nhau, anh thật sự không thể sống thiếu em!”
Tôi bất lực đến không nói nổi nên lời, nước mắt trào ra từ khóe mắt.
Tôi cầm lấy cây sào phơi đồ ở ban công, nện mạnh lên lưng hắn:
“Giang Minh Thành, anh giả tạo lắm! Không sống thiếu tôi? Vậy sao còn phản bội tôi!”
“Tôi không muốn nói thêm câu nào với anh nữa. Ký đơn ly hôn đi, đường ai nấy đi cho nhẹ đầu!”
Tôi không buồn cãi vã, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ.
11
Về nhà mấy hôm, bố mẹ tôi cũng dần nhận ra có chuyện không ổn giữa tôi và Giang Minh Thành.
Mẹ tôi nhẹ nhàng hỏi:
“Đường Đường, dạo này về nhà ở suốt, có phải con với Minh Thành cãi nhau không? Nó làm gì có lỗi với con à?”
Tôi nhìn ánh mắt lo lắng của họ, mắt cũng đỏ lên. Mãi sau tôi mới nghẹn ngào nói:
“Mẹ, Giang Minh Thành không phải người. Anh ta ngoại tình rồi.”
“Con muốn ly hôn với anh ta.”
Tôi kể hết toàn bộ mọi chuyện cho bố mẹ nghe.
Mẹ tôi ôm chặt tôi vào lòng, đau lòng nói:
“Không ngờ Giang Minh Thành lại bẩn thỉu như vậy. Mẹ đối xử với nó như con ruột, cái gì ngon cái gì tốt cũng chừa phần cho nó…”
“Loại đàn ông như vậy không xứng đáng, con nhất định phải ly hôn!”
“Con đừng sợ, có chuyện gì bố mẹ sẽ lo cho con.”
Bố tôi cũng giận đến mức đập tay xuống bàn:
“Thằng khốn đó! Có cần bố gọi người đến cho nó một trận không?”
Tôi vội ngăn lại:
“Bố mẹ cứ yên tâm, chuyện nhỏ thôi. Con tự xử lý được.”