Đi công tác về, tôi phát hiện bệnh nhân của mình và chồng tôi đang lăn lộn trên giường.

Cô ta tỏ vẻ đáng thương:

“Bác sĩ Mạnh, từ khi ở bên Minh Thành, em cảm thấy bệnh tình của mình cũng chuyển biến tốt hơn.”

“Chị tốt bụng chút đi, nhường anh ấy cho em nhé.”

Tôi vừa vỗ tay vừa nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn và phân chia tài sản, còn chúc bọn họ trăm năm hạnh phúc.

Cũng hay, một người mới được chẩn đoán ung thư, một người đang giấu bệnh HIV.

Để xem, ai sẽ hại chết ai trước.

01

Mới đi công tác vài ngày, vừa quay lại bệnh viện, tôi liền nhận được một tin như sét đánh ngang tai:
Chồng tôi – Giang Minh Thành – mắc ung thư gan, hiện tại đã ở giai đoạn cuối.

Tôi ngồi sụp xuống ghế, nước mắt rơi không ngừng.

Chúng tôi đã kết hôn được sáu năm. Tình cảm trước nay vẫn rất tốt, ngoại trừ chuyện mãi chưa có con khiến tôi hơi tiếc nuối, còn lại mọi thứ đều êm ấm.
Nhìn bản báo cáo xét nghiệm, tôi cảm thấy ngực như bị đè bởi tảng đá nặng, không sao thở nổi.

Nếu anh ấy biết mình bị ung thư, chắc chắn sẽ sụp đổ mất.
Bố mẹ chồng tôi là những người đã già, lẽ ra nên được an hưởng tuổi già, giờ lại phải tận mắt tiễn biệt con trai mình. Bi kịch trái với tự nhiên như vậy, họ sao chịu đựng nổi?

Bao nhiêu suy nghĩ, đau đớn, nghẹt thở cứ quay cuồng trong đầu tôi, đến mức không biết phải đối mặt thế nào.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn.

Là Giang Minh Thành gọi đến.

Tôi lau nước mắt, gắng giấu hết tâm trạng rồi mới bắt máy.

“Đường Đường, em đi công tác về chưa?”

Tôi nhất thời không biết phải đối diện với anh thế nào, đành lấy cớ bệnh viện có việc, tạm thời chưa về được.

May mà anh không nghi ngờ gì, giọng điệu nhẹ nhàng rồi nhanh chóng cúp máy.

Tôi ngồi lặng trong văn phòng suốt buổi chiều, cuối cùng cũng nghĩ thông: thay vì ngồi đây lo lắng đau khổ, chi bằng về nhà cùng anh đối mặt. Dù có phải bán hết gia sản, tôi cũng phải cứu anh một mạng.

02

Vừa cởi áo blouse ra, tôi liền nhận được một lời mời kết bạn lạ hoắc:
“Bạn gái của Giang Minh Thành.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim đập thình thịch, linh cảm có điều chẳng lành.

Tay run run chấp nhận lời mời.

Cô ta gửi đến một tấm ảnh.

Một cánh tay đàn ông rắn chắc, làn da ngăm đen, đang ôm chặt eo thon trắng nõn của một cô gái.
Sự tương phản rõ rệt, mang đầy tính kích thích.

Và vết sẹo nhỏ trên cánh tay kia, tôi quá quen thuộc – chính là của Giang Minh Thành.

Tay tôi run cầm cập, tim như bị bóp nghẹt, đau đớn đến nghẹt thở.

Còn cô gái trong ảnh, tôi cũng biết – Lưu Tâm Điềm, bệnh nhân từng đến khám bệnh chỗ tôi.
Cô ta bị HIV.

Vì thấy cô đáng thương nên tôi đã quan tâm, chăm sóc đặc biệt khi cô điều trị trong bệnh viện.
Không ngờ cô ta lại dan díu với chồng tôi.

Ngay sau đó, cô ta gọi điện đến:

“Bác sĩ Mạnh, chắc chị biết tôi là ai rồi nhỉ?”

“Xin lỗi, tôi không cố ý phá hoại hôn nhân của chị.”

“Nhưng từ khi ở bên Minh Thành, tôi cảm thấy bệnh tình mình đỡ hơn hẳn.”

“Chị làm ơn làm phước, nhường anh ấy cho tôi đi.”

“Xin chị thương tôi một chút.”

“Hơn nữa, tôi và Minh Thành đã ở bên nhau từ một tháng trước rồi. Cách đây một tiếng, tôi còn vừa rời khỏi nhà chị đấy.”

“Bác sĩ Mạnh, anh ấy không còn yêu chị nữa đâu, buông tay đi.”

Trong điện thoại, cô ta vừa khóc lóc vừa yếu ớt cầu xin, đáng thương đến mức khiến người khác rợn cả da gà.

Tôi lạnh cả người.

Thì ra bọn họ đã qua lại với nhau từ một tháng trước rồi sao?

Bảo sao nãy anh ta lại gọi tôi, hóa ra là để xác nhận tôi có còn đi công tác hay không, tiện đưa người về nhà hú hí.

Con người có thể trơ trẽn đến mức độ này sao?

Thật nực cười, tôi đã vì anh ta mà khóc lóc suốt cả một buổi chiều.

Giờ tôi chỉ hận không thể lập tức chạy đến bên hắn, tát cho hắn mười cái thật mạnh.

Tôi vội vàng tính toán lại thời gian. May mà dạo này tôi mới được thăng chức làm trưởng khoa, bận túi bụi nên đã hai tháng rồi không gần gũi gì với Giang Minh Thành, chứ không thì giờ chắc cũng bị lây bệnh rồi.