Tôi mặc kệ anh ta.

Anh ta lại tiếp tục nhắn.

“Cô Lâm, cho anh một cơ hội giải thích được không? Anh thực sự rất thích em, em không giống những người phụ nữ khác.”

Những người phụ nữ khác.

Tôi chụp luôn đoạn chat này gửi cho Trương Du.

Trương Du rep trong một nốt nhạc: “Gặp con nào anh ta cũng văn vở câu này.”

Tôi: “Anh ta vẫn đang làm phiền tôi, có nên báo cảnh sát không?”

Trương Du: “Vô ích thôi, anh ta không đe dọa cô, cảnh sát không can thiệp đâu.”

Tôi: “Thế giờ làm sao?”

Trương Du im lặng một lúc, rồi gửi cho tôi một đoạn voice.

“Lâm Niệm, tôi có một kế hoạch, nhưng cần cô phối hợp.”

Nghe xong kế hoạch của chị ấy, tôi trầm ngâm rất lâu.

Rồi tôi đáp: “Được.”

Tối thứ Sáu, tôi chủ động nhắn tin cho Chu Triết Viễn.

“Thứ Bảy này anh rảnh không? Ra ngoài ăn bữa cơm.”

Anh ta rep ngay lập tức.

“Rảnh! Em chọn địa điểm đi, anh mời!”

Tôi nhếch mép cười, ném cho anh ta một cái định vị.

Vẫn là nhà hàng Michelin đó.

5.

Trưa thứ Bảy, tôi đến nhà hàng trước nửa tiếng.

Trương Du đã đợi sẵn ở phòng bao bên cạnh.

Chúng tôi đã thống nhất ám hiệu. Nếu anh ta lòi đuôi, tôi sẽ nhắn cho chị ấy một tin WeChat. Chị ấy sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp.

“Cô có run không?” Chị ấy hỏi tôi.

“Không run.” Tôi nói. “Tôi chỉ muốn xem anh ta còn bốc phét được đến mức nào nữa.”

Đúng 12 giờ trưa, Chu Triết Viễn có mặt.

Hôm nay anh ta đã thay một bộ cánh mới.

Vest xanh sẫm, sơ mi trắng, giày Oxford màu nâu.

Trông còn chải chuốt hơn cả lần trước.

Nhưng tôi thừa biết thứ đắt giá nhất trên người anh ta lúc này, có lẽ là cái cà vạt.

“Cô Lâm, lâu rồi không gặp.” Anh ta cười rạng rỡ. “Hôm nay em đẹp lắm.”

“Cảm ơn anh.”

Anh ta ngồi xuống, thành thạo cầm menu lên.

“Hôm nay anh mời, em cứ gọi thoải mái.”

“Không cần đâu.” Tôi nói. “Lần trước anh mời rồi.”

Anh ta hơi khựng lại, rồi cười xòa.

“Chuyện lần trước thật sự ngại quá, thẻ bị ngân hàng báo rủi ro. Tiền sau đó anh chuyển lại cho em rồi đúng không?”

“Chưa.”

“Chưa á?” Anh ta nhíu mày làm bộ. “Vô lý, anh rõ ràng đã chuyển rồi mà…”

Anh ta lấy điện thoại ra, giả vờ lướt lướt.

“À, anh chuyển nhầm WeChat rồi.” Anh ta vỗ vỗ vào trán. “Anh chuyển nhầm cho một Lâm Niệm khác. Công ty anh cũng có một đồng nghiệp tên Lâm Niệm.”

Tôi ngồi xem anh ta diễn kịch, không nói một lời.

“Thế này đi, bữa nay coi như anh đền em.” Anh ta nói. “Tiền lần trước lát anh đưa tiền mặt cho em.”

“Được.”

Anh ta cười hớn hở, bắt đầu gọi món.

Lần này anh ta còn phóng khoáng hơn.

Cua hoàng đế, bò Wagyu Úc, nấm truffle, gan ngỗng.

Tính sương sương cũng phải ba ngàn tệ.

“Cô Lâm, lần trước em nói em làm kế toán ở công ty nước ngoài nhỉ?”

“Đúng.”

“Làm công ty nước ngoài sướng thật đấy, phúc lợi tốt, không phải tăng ca.” Anh ta gắp một miếng thịt cua. “Chẳng bù cho dân công nghệ tụi anh, ngày nào cũng 996 (làm từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần).”

“Dạo này anh bận lắm à?”

“Bận, quá bận luôn ấy.” Anh ta thở ngắn than dài. “Đang chạy nước rút cuối quý, họp hành suốt ngày, cuối tuần cũng chẳng được nghỉ.”

“Thế sao hôm nay anh vẫn có thời gian ra đây?”

“Bận đến mấy cũng phải có cuộc sống riêng chứ.” Anh ta mỉm cười tán tỉnh. “Huống hồ là đi ăn với em.”

Tôi gật gù, không đáp.

Anh ta lại thao thao bất tuyệt tiếp.

“À phải rồi, dự án lần trước anh kể với em ấy, lên sóng rồi.”

“Dự án gì?”

“Về điện toán đám mây AI ấy, em quên rồi à?” Anh ta hạ giọng bí hiểm. “Cấp độ bảo mật cao lắm, anh cũng không tiện nói nhiều. Nói chung là ra mắt rất thành công, tiền thưởng quý này chắc cũng không tồi.”

“Khoảng bao nhiêu?”

“Bảo thủ mà nói thì, tầm 20 vạn.” Anh ta nhấp ngụm vang đỏ. “Cuối năm chắc còn thêm một khoản nữa.”

Tôi ngồi nghe anh ta nổ, trong lòng bắt đầu đếm ngược.

Đến lúc rồi.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/aa-tinh-ai/chuong-6/