“Bằng chứng anh ta tẩu tán tài sản.” Chị ta trầm giọng. “Căn nhà chúng tôi mua lúc cưới đứng tên anh ta. Tiền cọc là tôi trả, 1 triệu tệ.”
Tôi sững sờ.
“Nhà là do chị lo tiền cọc á?”
“Đúng.” Chị ta gật đầu. “Lúc đó tôi nghĩ cưới nhau rồi thì của chồng công vợ, đứng tên ai chẳng thế.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ anh ta bảo đó là tài sản trước hôn nhân của anh ta, không liên quan gì đến tôi.”
“Rõ ràng tiền cọc là chị trả, sao lại thành tài sản trước hôn nhân được?”
“Anh ta bảo tiền cọc là bố mẹ anh ta cho.” Chị ta đáp. “1 triệu tệ, anh ta nói là tiền của bố mẹ anh ta.”
“Chị có lịch sử chuyển khoản không?”
“Có.” Chị ta cười cay đắng. “Nhưng lúc đó anh ta bảo tôi chuyển tiền cho anh ta trước, để anh ta đi đóng cọc. Nên trên giấy tờ hiển thị là anh ta trả tiền.”
Tôi nghe xong thấy hoang đường vô cùng.
“Vô lý, chị có lịch sử chuyển khoản thì chứng minh được tiền đó là của chị xuất ra mà.”
“Nhưng lúc chuyển tiền, phần ghi chú tôi lại ghi là ‘Cố lên chồng yêu’.” Chị ta cười như mếu. “Anh ta bảo đó là tiền tôi tặng cho anh ta.”
“…”
“Tôi biết là tôi ngu.” Chị ta thở dài. “Nhưng lúc đó đang yêu, ai mà tính toán sâu xa vậy.”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.
Một nữ giám đốc đầu tư lương cả triệu tệ, khôn ngoan quản lý tiền bạc cho thiên hạ, cuối cùng lại ngã ngựa trong chính cuộc hôn nhân của mình.
“Vậy giờ chị định làm thế nào?”
“Tôi muốn ly hôn, lấy lại căn nhà của tôi.” Chị ta ánh mắt kiên định. “Nhưng tôi cần bằng chứng chứng minh anh ta ngoại tình, lừa đảo hôn nhân.”
“Chị tìm tôi, là muốn tôi giúp chị lấy bằng chứng?”
Chị ta gật đầu.
“Tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng.” Chị ta nói. “Nhưng anh ta giảo hoạt lắm, trước mặt tôi chưa bao giờ để lộ sơ hở. Tôi chỉ đành tìm những người phụ nữ từng bị anh ta lừa, xem có moi được bằng chứng gì không.”
“Nhưng tôi mới gặp anh ta đúng một lần.”
“Tôi biết.” Chị ta nói. “Nhưng cô là người đầu tiên nhìn thấu bộ mặt thật của anh ta.”
“Ý chị là sao?”
“Mấy cô kia toàn bị dắt mũi.” Chị ta đáp. “Chỉ có cô là phát hiện ra anh ta có vợ ngay tại trận, còn không cho anh ta cơ hội ngụy biện.”
Tôi nghĩ lại, là do cuộc gọi đó đã tố cáo anh ta.
Nếu hôm đó vợ anh ta không gọi điện đến, có lẽ tôi cũng chẳng phát hiện ra.
“Tôi không giúp được chị đâu.” Tôi nói. “Tôi chẳng biết gì về anh ta cả, cũng không có bằng chứng gì.”
Chị ta nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ thất vọng.
Nhưng chị ta không ép.
“Được rồi.” Chị ta đứng dậy. “Làm phiền cô rồi.”
Đi được vài bước, chị ta quay lại.
“Cô Lâm, tôi có thể add WeChat cô không?”
“Để làm gì?”
“Tôi muốn kể cho cô nghe chuyện của anh ta.” Chị ta nói. “Đỡ để sau này cô lại bị anh ta làm phiền.”
Tôi do dự một chút.
Rồi tôi gật đầu.
4.
Sau khi add WeChat Trương Du, tôi cứ nghĩ chuyện này thế là xong.
Dù sao tôi và Chu Triết Viễn cũng chỉ gặp nhau một lần, sau này cạch mặt không bao giờ gặp lại.
Nhưng ba ngày sau, Chu Triết Viễn nhắn tin cho tôi.
Đúng vậy, tôi xóa kết bạn, anh ta lại gửi lời mời kết bạn lại.
“Cô Lâm, vợ anh đi tìm em rồi đúng không?”
Tôi không rep.
Tin nữa.
“Những lời cô ta nói em đừng tin, cô ta có vấn đề về thần kinh, suốt ngày đa nghi thần hồn nát thần tính.”
Tôi vẫn không rep.
Thêm tin nữa.
“Anh thực sự đang làm thủ tục ly hôn, chỉ là cô ta không chịu ký thôi. Đợi xong thủ tục, anh sẽ liên lạc lại với em.”
Tôi rep đúng ba chữ: “Không cần đâu.”
Rồi block luôn.
Anh ta lập tức lấy nick khác add tôi.
“Cô Lâm, em hiểu lầm anh rồi. Chuyện hôm đó anh bảo AA là đùa thôi, tiền anh đã chuyển trả em rồi mà.”
Tôi mở phần ví WeChat ra xem.
Không có đồng nào vào tài khoản.
Tôi chụp màn hình gửi lại: “Anh chuyển đi đâu rồi?”
Anh ta im bặt.
Một lúc sau, mới nhắn lại.
“Tiền bị hoàn lại rồi, số WeChat của em là gì? Để anh chuyển lại.”

