“Vì quán đó xuất được hóa đơn đỏ.” Chị ta đáp. “Anh ta bắt cô trả tiền, sau đó cầm hóa đơn về công ty tôi để báo cáo thanh toán.”
Tôi nghe xong, cảm thấy nực cười.
“Làm sếp lớn ở tập đoàn công nghệ mà lại thiếu chút tiền lẻ ấy à?”
Chị ta nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
“Anh ta làm gì có việc làm.”
“Cái gì?!”
“Anh ta bị đuổi việc ba năm rồi.” Chị ta gằn từng chữ. “Chức giám đốc là giả, lương 500 ngàn tệ là giả, đến cái đồng hồ Rolex kia cũng là hàng rởm mua 300 tệ ngoài chợ.”
Tôi há hốc miệng, không thốt nên lời.
“Thế giờ anh ta sống bằng gì?”
Chị ta không trả lời.
Nhưng nhìn ánh mắt chị ta, tôi đã hiểu.
Sống bám vào vợ.
“Mỗi tháng tôi cho anh ta 10 ngàn tệ tiền tiêu vặt.” Chị ta nói. “Anh ta cầm tiền đó đi nuôi gái.”
Tôi không biết phải nói gì nữa.
“Chị Trương, sao chị lại kể hết những chuyện này với tôi?”
Chị ta nhìn tôi, khóe mắt hơi đỏ lên.
“Bởi vì tôi muốn ly hôn.” Chị ta nói. “Tôi cần bằng chứng.”
3.
Chị ta tên Trương Du, 33 tuổi, Giám đốc Đầu tư tại một quỹ Private Equity.
Lương năm cả triệu tệ.
Chị quen Chu Triết Viễn từ năm năm trước.
Lúc đó anh ta vẫn đang làm ở tập đoàn lớn, đúng là quản lý cấp cao, thu nhập cũng khủng thật.
“Lúc chúng tôi kết hôn, lương tháng anh ta 4 vạn, lương tôi 2 vạn.” Ngồi trong quán cà phê, chị ta khuấy đều tách nước trước mặt. “Lúc đó tôi thấy anh ta rất ưu tú, gia cảnh cũng tốt, quê ở Giang Tô, bố mẹ đều là công chức.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi anh ta bị đuổi việc.” Chị ta kể. “Ba năm trước, công ty tối ưu hóa nhân sự, anh ta bị lọt vào danh sách cắt giảm.”
“Cắt giảm thì cũng bình thường mà.” Tôi nói. “Tìm việc khác là được.”
“Anh ta không chịu tìm.” Chị ta cười nhạt. “Anh ta thấy mất mặt.”
“Mất mặt?”
“Anh ta tự cho mình là thạc sĩ trường top 985, từng làm giám đốc, nên không đời nào chịu vào công ty nhỏ.” Chị ta thở dài. “Công ty lớn thì người ta không nhận, công ty nhỏ thì anh ta chê. Cứ thế lây lất, kéo dài suốt ba năm.”
“Ba năm không đi làm á?”
“Không có công việc chính thức.” Chị đáp. “Lâu lâu nhận làm ngoài lặt vặt, kiếm được vài ngàn. Thời gian còn lại thì ở nhà chơi game, hoặc là ra ngoài ‘giao lưu quan hệ’.”
“Giao lưu kiểu gì?”
“Đi chăn gái.” Giọng chị ta bình thản đến đáng sợ. “Anh ta lập tài khoản trên đủ mọi nền tảng mạng xã hội, dùng toàn profile ngày xưa. Giám đốc, lương 50 vạn, tốt nghiệp Phục Đán – ĐH Hong Kong. Rồi hẹn phụ nữ ra ngoài ăn uống.”
“Ăn xong thì sao?”
“Thì bắt phụ nữ trả tiền.” Chị ta nói. “Hoặc là đòi AA. Cái thẻ đen kia là thẻ rởm, bên trong chẳng bao giờ để tiền cả.”
Tôi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.
Lúc gọi món anh ta tự tin nhường nào.
Lúc đòi chia tiền anh ta thản nhiên ra sao.
“Anh ta làm thế này bao lâu rồi?”
“Chắc cũng ít nhất một năm rưỡi.” Chị ta nói. “Tôi mới phát hiện ra ba tháng trước.”
“Sao chị phát hiện được?”
“Có một cô gái mò đến tận nhà.” Chị kể. “Bảo là bị anh ta lừa tình, lừa thêm cả hai vạn tệ nữa.”
“Lừa tiền cơ á?”
“Anh ta bảo với cô gái đó là đầu tư thất bại, cần tiền xoay vòng gấp.” Chị ta nhấp ngụm cà phê. “Cô kia tin sái cổ, chuyển cho anh ta hai vạn. Kết quả nhận được tiền xong anh ta block người ta luôn.”
Tôi nghe mà há hốc mồm.
“Anh ta không chỉ lừa mỗi tiền ăn?”
“Tiền ăn chỉ là muỗi.” Chị ta hừ lạnh. “Anh ta lừa tình, lừa tiền, lừa lên giường. Có cô bị lừa mấy vạn rồi mà vẫn ngu muội nói đỡ cho anh ta cơ.”
“Sao không báo cảnh sát?”
“Báo cảnh sát vô ích.” Chị ta lắc đầu. “Là do bọn họ tự nguyện chuyển tiền, lại không có giấy vay nợ. Cảnh sát bảo đây là tranh chấp tình cảm, không thụ lý.”
“Thế sao chị không ly hôn sớm đi?”
Chị ta im lặng một lúc lâu.
“Vì tôi chưa có bằng chứng.”
“Bằng chứng gì cơ?”

