“Hôm nay chúng ta AA (chia đôi) nhé.”
Anh ta đặt menu xuống, cười rất lịch thiệp.
Tôi liếc nhìn tôm hùm Úc, bò Wagyu, nấm truffle đen trên bàn.
2380 tệ.
Toàn món anh ta gọi.
“Được thôi.” Tôi mỉm cười. “Quẹt thẻ hay tiền mặt?”
“Quẹt thẻ.”
Anh ta rút ra một chiếc thẻ đen, đưa cho nhân viên phục vụ.
Ba giây sau, phục vụ quay lại.
“Thưa anh, thẻ của anh… không quẹt được ạ.”
Sắc mặt anh ta biến đổi.
Tôi không nhúc nhích.
Màn hình điện thoại của anh ta sáng lên.
Người gọi đến hiển thị: Vợ yêu.
1.
Hai giờ chiều thứ Bảy, tôi đến nhà hàng đúng giờ.
Michelin 1 sao, bình quân 800 tệ/người.
Do đối tượng xem mắt đặt.
Mẹ tôi bảo điều kiện của anh ta rất tốt, 32 tuổi, sếp cấp cao ở công ty công nghệ, lương năm 500 ngàn tệ, có nhà có xe, chưa kết hôn.
Người giới thiệu là bạn học cũ của mẹ, thề thốt đảm bảo là cực kỳ uy tín.
Tôi ngồi đợi mười phút, anh ta mới đến.
Vest vóc bảnh bao, tay đeo đồng hồ Rolex, vừa vào cửa đã rành rọt bảo phục vụ: “Tôi có đặt phòng bao, Chu Triết Viễn.”
Ra dáng phong bạt lắm.
“Ngại quá, trên đường hơi tắc.” Anh ta ngồi xuống, cười với tôi: “Em là cô Lâm phải không?”
“Lâm Niệm.” Tôi gật đầu.
“Anh là Chu Triết Viễn.” Anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp. “Giám đốc Sản phẩm cấp cao, Bộ phận Điện toán Đám mây của tập đoàn X.”
Tôi nhận lấy nhìn lướt qua, không nói gì.
Anh ta bắt đầu gọi món.
Không thèm hỏi ý kiến tôi, gọi thẳng tôm hùm Úc, bò Wagyu A5, mỳ Ý nấm truffle đen và hai phần tráng miệng.
“Tôm hùm ở đây ngon lắm, em nếm thử xem.”
Tôi liếc giá trên menu, tôm hùm 688, bò Wagyu 588, mỳ Ý nấm 328.
“Tôi không ăn được nhiều thế đâu.” Tôi nói.
“Không sao, anh mời.” Anh ta phẩy tay. “Lần đầu gặp mặt mà.”
Tôi cười cười, không đáp.
Một tiếng rưỡi sau đó, anh ta chỉ thao thao bất tuyệt về bản thân.
Nào là cử nhân Phục Đán, thạc sĩ ĐH Hong Kong, tốt nghiệp xong vào tập đoàn lớn làm, ba năm lên Giám đốc, năm ngoái vừa bốc thăm trúng suất mua nhà ở nội thành Thượng Hải.
“Giờ giá nhà đang giảm, nhưng căn đó anh mua sớm nên vẫn lãi.” Anh ta gắp một miếng tôm hùm. “Còn em? Làm công việc gì?”
“Kế toán.”
“Công ty nào?”
“Một công ty nước ngoài.”
“Lương năm bao nhiêu?”
Tôi nhìn thẳng anh ta.
“Anh chỉ tiện miệng hỏi thôi.” Anh ta cười rất tự nhiên. “Xem mắt mà, cứ thẳng thắn với nhau.”
“200 ngàn tệ trước thuế.”
Anh ta gật gù, không bộc lộ cảm xúc gì.
“Em có nhà chưa?”
“Chưa.”
“Thế em ở đâu?”
“Thuê nhà. Ở một mình.”
“Tiền thuê bao nhiêu?”
“Bốn ngàn rưỡi.”
Anh ta im lặng hai giây, lại hỏi: “Bố mẹ em có hỗ trợ em tiền cọc mua nhà được không?”
Tôi bỏ đũa xuống.
“Anh Chu, anh đang phỏng vấn xin việc đấy à?”
Anh ta sững lại, rồi bật cười.
“Anh chỉ hỏi chút thôi, đừng để bụng.” Anh ta nâng ly vang đỏ. “Nào, cạn ly.”
Tôi không nhúc nhích.
“Sao thế?”
“Tôi không uống rượu.”
Anh ta nhìn tôi một cái, rồi tự uống cạn.
Ăn được nửa bữa, điện thoại anh ta đổ chuông.
Anh ta liếc nhìn màn hình rồi bấm tắt.
“Điện thoại công việc à?” Tôi hỏi.
“Ừ, cuối tuần cũng không yên.” Anh ta lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi. “Làm sếp là thế đấy, trách nhiệm nặng nề.”
Điện thoại lại reo.
Anh ta lại tắt.
Đến lần thứ ba, anh ta dứt khoát tắt nguồn luôn.
“Xin lỗi nhé, ồn ào quá.”
Tôi không nói gì.
Ăn xong, phục vụ mang hóa đơn ra.
2380 tệ.
Anh ta nhìn lướt qua, ngẩng đầu cười với tôi.
“Hôm nay AA nhé.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Cái gì cơ?”
“AA (chia đôi).” Anh ta nói một cách cực kỳ hùng hồn. “Bây giờ người ta chuộng thế này, nam nữ bình đẳng mà.”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm.
Hai tiếng trước, anh ta bảo “anh mời”.
Hai tiếng sau, anh ta bảo tôi “AA”.
“Được thôi.” Tôi bật cười. “Thanh toán thế nào?”
“Em chuyển WeChat cho anh, anh quẹt thẻ trả một cục.” Anh ta nói, “Để còn lấy hóa đơn về công ty thanh toán.”
Thanh toán công tác phí?
Đi xem mắt mà đòi claim tiền công ty?
Tôi chẳng buồn vạch trần, rút điện thoại ra.
“Bao nhiêu?”
“1190.”
Tôi chuyển khoản.
Anh ta rút ra một chiếc thẻ đen, đưa cho nhân viên.
Phục vụ cầm thẻ đi quẹt.
Ba giây sau, quay lại.
“Thưa anh, thẻ của anh không đủ số dư.”
Sắc mặt anh ta biến đổi.
“Không thể nào.” Anh ta cầm lấy thẻ. “Quẹt lại lần nữa xem.”
Phục vụ lại đi.
Lần này quay lại còn nhanh hơn.
“Thưa anh, vẫn không được ạ.”
Anh ta đứng phắt dậy. “Để tôi ra xem sao.”
Anh ta đi theo nhân viên ra quầy thu ngân.
Tôi ngồi một mình trong phòng bao.
Điện thoại của anh ta vẫn để trên bàn.
Màn hình sáng lên.
Người gọi đến hiển thị: Vợ yêu.
Tôi nhìn chằm chằm hai chữ đó, khựng lại năm giây.
Rồi tôi cười khẩy.
Lương năm 500 ngàn tệ, Phục Đán – ĐH Hong Kong, Giám đốc cấp cao.
Đã có vợ.
Anh ta quay lại, mặt mày khó coi.
“Thẻ của anh bị lỗi gì ấy, có khi bị ngân hàng giới hạn rủi ro rồi.” Anh ta ngồi xuống. “Em cứ ứng trước giúp anh nhé, lát anh chuyển lại cho.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Anh kết hôn rồi à?”
Biểu cảm của anh ta cứng đờ.
“Em nói gì cơ?”
“Vợ anh vừa gọi điện đấy.” Tôi chỉ tay vào điện thoại. “Tôi nhìn thấy tên hiển thị rồi.”
Anh ta sững sờ mất ba giây, sau đó cố nặn ra một nụ cười.
“Em nhìn nhầm rồi, mẹ anh đấy. Anh lưu tên mẹ là—”
“Vợ yêu?”
Anh ta cứng họng.
Tôi đứng dậy, xách túi.
“2380, tôi sẽ trả.” Tôi nói. “Coi như trả tiền mua bài học.”
“Đợi đã—” Anh ta vội nắm lấy tay tôi. “Em nghe anh giải thích.”
“Giải thích cái gì?”
“Anh ly hôn rồi, chỉ là chưa làm xong thủ tục…”
Tôi hất tay anh ta ra.
“Anh Chu, vì sao thẻ của anh không quẹt được?”
Anh ta há miệng nhưng không phát ra tiếng.
“Bị vợ anh khóa, đúng không?”
Mặt anh ta cắt không còn hột máu.
Tôi mỉm cười bước ra quầy thu ngân.
“Chị ơi, bàn này để tôi thanh toán.”
Quẹt thẻ xong, tôi quay lại nhìn anh ta một cái.
Anh ta vẫn ngồi đực ra đó, mặt tái mét.
“Anh Chu này.” Tôi nói, “Đến lúc gọi lại cho vợ anh rồi đấy.”
2.
Rời nhà hàng, tôi bắt taxi về nhà.
Trên đường đi, mẹ gọi điện tới.
“Sao rồi con? Người ngợm ổn chứ?”
“Khá ổn.” Tôi đáp. “Đã có vợ.”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
“Cái gì?!”
“Anh ta có vợ rồi. Vợ anh ta gọi điện, con thấy tên hiển thị rõ mồn một.”
“Không thể nào!” Giọng mẹ tôi lạc đi. “Bác Chu bảo thằng đó chưa vợ, còn cất công đi nghe ngóng—”
“Mẹ, đừng nghe ngóng nữa.” Tôi ngắt lời. “Chính mắt con thấy.”
“Thế nó nói sao?”
“Bảo là ly hôn rồi, chưa làm xong thủ tục.”
“Thế là vẫn chưa ly hôn!” Mẹ tôi tức điên lên. “Cái thằng Chu Triết Viễn này, uổng công mẹ còn thấy điều kiện nó tốt! Để mẹ đi mắng bà Chu một trận—”
“Thôi mẹ, bỏ đi.”
“Bỏ là bỏ thế nào? Nó lừa con!”
“Con cũng chẳng mất mát gì.” Tôi bình thản nói. “Coi như quen thêm một kiểu người.”
“Cái con bé này, sao con chả biết tức giận là gì thế hả?”
Tôi dựa đầu vào cửa kính taxi, nhìn dòng xe cộ bên ngoài.
Tức giận?
Tức thì được cái gì?
Thượng Hải hơn hai chục triệu dân, biết có bao nhiêu kẻ lừa đảo? Đối tượng xem mắt thì lấy đâu ra người tử tế 100%?
Tôi vốn dĩ đã chẳng ôm hy vọng gì rồi.
“Mẹ, con đến nhà rồi.” Tôi nói, “Con cúp máy nhé.”
Về đến phòng trọ, tôi tắm rửa xong xuôi rồi nằm ườn ra giường lướt điện thoại.
WeChat có tin nhắn mới.
Chu Triết Viễn.

