“Vừa thể hiện lòng yêu quý nhân tài, lại giúp cô ấy trưởng thành nhanh hơn – một công đôi việc còn gì.”
Biểu cảm tổng giám đốc đơ cứng lại ngay, há miệng ra rồi cuối cùng chẳng nói nổi lời nào.
Bắt ông ta tự bỏ tiền túi ra á? Chuyện đó còn khó hơn bắt ông ta chết.
Tôi gõ xong từng dòng cuối cùng, nhìn khuôn mặt Lưu An An càng lúc càng trắng bệch, giọng điệu thoải mái:
“Vất vả cho em rồi, đây là phần việc của em.”
“Dự án gấp lắm, cố gắng lên nhé.”
Lưu An An mấp máy môi, nhưng không thốt ra được câu nào.
Tổng giám đốc mặt mũi cũng đen thui lại, ông ta hiểu rất rõ năng lực của cô ta.
Đừng nói chia một nửa, chỉ cần Lưu An An ôm một phần nhỏ thôi, cả dự án mấy chục triệu này cũng tan nát.
Đến lúc bên Thái Thịnh truy cứu trách nhiệm, sếp lớn chất vấn xuống, ông ta chắc chắn phải chịu trận.
Tổng giám đốc ho khan một tiếng thật mạnh, cố gắng vớt vát chút thể diện:
“Thôi… công việc vẫn do cô làm đi. Dù sao An An cũng là người mới, làm không xuể.”
“Cẩm Ý à, cô là người lâu năm rồi, phải có trách nhiệm dìu dắt người mới chứ.”
Ha! Chỉ muốn chia tiền, không muốn làm việc, còn định để tôi dạy miễn phí, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?
Tôi nhìn ông ta vẫn còn đang cố đánh trống lảng, chẳng hề nhắc tới tiền thưởng nữa, liền bấm lưu lại bảng phân công.
“Không sao, tôi tin tưởng vào năng lực của An An.”
“Lát nữa tôi sẽ gửi bảng phân công vào nhóm, để bên Thái Thịnh có gì thì liên hệ trực tiếp với An An, rèn luyện thêm cho em ấy.”
“An An xuất sắc như vậy, nên cho em ấy nhiều cơ hội thể hiện trước mặt khách hàng.”
Lưu An An mắt sáng rỡ, tưởng thật sự được trao cơ hội để tỏa sáng.
“Chị Cẩm Ý, em nhất định sẽ cố gắng học hỏi…”
“Đừng!”
Tổng giám đốc thật sự hoảng, trán đổ mồ hôi lấm tấm.
“Không được! Cô có biết đơn hàng bên Thái Thịnh quan trọng thế nào không? Giao cho một thực tập sinh đối ngoại, rủi ro quá lớn!”
Đùa gì chứ, nếu bên Thái Thịnh biết phương án mấy chục triệu của họ có một nửa là thực tập sinh làm ra, đừng nói là tăng ngân sách, ngay cả rút vốn và chấm dứt hợp đồng cũng là nhẹ rồi.
Tôi giả vờ bừng tỉnh, gật đầu tỏ vẻ tán đồng, thuận thế cho ông ta bậc thang để xuống nước.
“Tổng giám đốc nói đúng, là tôi suy nghĩ chưa chu toàn. Hay là thế này đi?”
Tôi nhắc tới hai người vừa đi họp ở phòng bên: Chu Tử Tình và Lục Di Nhiên.
“Tôi nhớ Tử Tình và Di Nhiên đang phụ trách một dự án khác, team của họ đông người, môi trường lại thoải mái, rất thích hợp để An An vào học hỏi thêm.”
“Ba người họ lại thân thiết sẵn rồi, phối hợp ăn ý, chắc chắn sẽ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.”
Mắt tổng giám đốc sáng lên. Đây đúng là một giải pháp tốt, vừa giải quyết được chỗ cho An An, lại không ảnh hưởng tới dự án lớn.
“Được, quyết định vậy nhé!” Ông ta chốt luôn.
“An An, em qua nhóm của Chu Tử Tình đi.”
Ông ta thậm chí còn đích thân ra khỏi phòng họp để thông báo tin vui này với Chu Tử Tình và Lục Di Nhiên.
Hai người họ đang họp ở phòng bên cạnh.
Nghe tin xong, hai người lập tức hùng hổ xông đến trước mặt tôi.
“Giang Cẩm Ý, bọn tôi nghe hết rồi đấy! Cậu không biết xấu hổ à?”
“Chỉ vì chút tiền thưởng mà chèn ép An An, bắt nạt một thực tập sinh, cậu còn mặt mũi nào?”
Chu Tử Tình chống nạnh, ra vẻ chính nghĩa vì dân trừ hại.
Lục Di Nhiên khoanh tay, đứng bên cạnh châm chọc.
“Đúng vậy, ỷ vào thâm niên mà ức hiếp người khác, đúng là mất mặt công ty!”
Lưu An An đỏ mắt, nghẹn ngào nói:
“Chị Tử Tình, chị Di Nhiên, vẫn là hai chị tốt với em…”
“Yên tâm đi An An!”
Chu Tử Tình lập tức ôm vai cô ta.
“Vào nhóm bọn chị, có bọn chị bảo vệ em! Không như ai kia, bụng dạ hẹp hòi, không chứa nổi người khác!”
“Đúng đó, bọn chị rộng lượng lắm, cùng nhau cố gắng, có tiền thì cùng nhau kiếm!”
Lục Di Nhiên vừa nói vừa lườm tôi một cái đầy khiêu khích.
Tôi nhìn ba chị em thân như keo sơn trước mặt, suýt thì bật cười thành tiếng.
Hay lắm, quá hay là đằng khác.
Dự án của hai người kia căn bản không có tiền thưởng, bọn họ cũng chẳng cần tính toán làm gì.
Chỉ không biết, tới lúc An An gây chuyện, bắt họ gánh trách nhiệm thay, liệu tình chị em của họ còn cảm động trời đất như bây giờ nữa không.
Sau khi Lưu An An về nhóm của Chu Tử Tình và Lục Di Nhiên, bầu không khí trong văn phòng thay đổi hẳn.
Ba người họ lập thành một tiểu tổ đoàn kết, thân thiết như hình với bóng.
Mỗi ngày đi làm là thì thầm to nhỏ, hoặc diễn màn tình cảm chị em sâu sắc trước mặt tôi.
Mỗi khi tôi đi ngang qua, tiếng cười của họ lập tức ngưng bặt.
Tôi vào phòng pha trà, họ cũng lập tức khoác vai kéo nhau vào theo.
Cố ý bàn luận cái túi nào đẹp, nhà hàng nào ngon, lời nói tràn đầy vẻ khinh miệt với tôi.
Tôi lười để tâm.
Chỉ là đồng nghiệp thôi, không hợp thì tránh, đi làm thì cần gì phải có tình cảm.
Ngược lại, mỗi ngày nhìn họ diễn cảnh “chị chị em em” cũng thú vị ra phết.
Tôi đang chờ xem, thứ tình cảm sâu như biển này, sẽ kéo dài được bao lâu.
Chiều hôm đó, Lưu An An bất ngờ xách theo một khay trái cây cắt sẵn vô cùng tinh xảo bước vào.
“Chị Tử Tình, chị Di Nhiên, mau lại ăn trái cây! Em đặt riêng đó!”
Chu Tử Tình lập tức hào hứng hẳn lên, kêu to một tiếng rồi kéo Lục Di Nhiên lại gần.
Lưu An An dùng tăm xiên một miếng dưa hấu, đưa tới sát miệng Chu Tử Tình.
“Chị Tử Tình, chị ăn trước đi, chị là người vất vả nhất mà.”
Chu Tử Tình vừa há miệng nhai vừa nhướng mắt lườm về phía tôi, giọng nhão nhão.
“Cảm ơn An An, em đúng là dịu dàng tốt bụng nhất. Đâu có như ai kia, lạnh như cục đá, một cái cười cũng không có.”
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn gõ bàn phím đều đều, coi như bên tai có con ruồi đang vo ve.
Miếng dưa hấu trong miệng Chu Tử Tình còn chưa kịp nuốt, Lưu An An đã rút điện thoại ra, mở máy tính.
“Chị Tử Tình, khay trái cây này hết năm mươi tệ, mà dưa hấu là loại đắt nhất. Miếng chị ăn tạm tính mười tệ nhé.”
“À đúng rồi, còn năm tệ phí vận chuyển với năm tệ phí đóng gói nữa, ba người mình chia đều, chị đưa em mười lăm tệ là được.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/aa-kieu-luu-an-an/chuong-6