“Dự án lần này khó, không dễ làm quen. Phải học dần dần từ cái cơ bản trước—”

“Không cần nói nữa.” Ông ta phất tay, quyết định luôn.

“Cứ thế đi. An An theo cô, làm trợ lý. Có thêm một người, tiến độ cũng nhanh hơn. Đây là mệnh lệnh.”

Tôi còn nói gì được nữa? Quan lớn một cấp đè chết người.

Tôi gật đầu: “Vâng, tôi hiểu rồi.”

Vậy là Lưu An An lại bám chặt không rời, chính thức gia nhập nhóm dự án của tôi.

Mỗi ngày cô ta đều lười nhác, trốn việc, những việc được giao đều làm qua loa, thậm chí đến định dạng cũng không chỉnh nổi.

Có lúc tôi nhờ cô ta sắp xếp tài liệu, cô ta viết sai cả tên khách hàng.

Dù vậy, tôi vẫn giữ sự chuyên nghiệp, toàn tâm toàn ý hoàn thành dự án Thái Thịnh.

Trả thù là chuyện khác, Thái Thịnh không có lỗi với tôi, tôi không thể vì thù riêng mà ảnh hưởng công việc.

Chẳng bao lâu, giai đoạn 1 của dự án kết thúc suôn sẻ, kết quả vượt xa mong đợi.

Y như kiếp trước, tổng giám đốc vui mừng thông báo trong buổi họp:

“Có tin vui! Thái Thịnh rất hài lòng với phương án của chúng ta, không chỉ thông qua giai đoạn đầu, mà còn quyết định tăng ngân sách. Giám đốc đã phê duyệt một triệu tiền thưởng cho nhóm dự án!”

Cả phòng họp vỗ tay vang dội, ai nấy đều rất phấn khích.

Chỉ có tôi là trong lòng dâng lên cảm giác cảnh giác — kịch bản quen thuộc sắp được diễn lại.

Quả nhiên, Lưu An An bỗng dưng đứng dậy phát biểu.

“Tổng giám đốc, em nghĩ bây giờ xu hướng chia AA khá phổ biến, nên phương án phân chia tiền thưởng cũng nên hợp lý hơn.”

Cô ta ho nhẹ, làm ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt.

“Các thực tập sinh cũng có lao động, cũng nên được chia phần thưởng. Lao động không phân cao thấp, sang hèn mà.”

Tổng giám đốc lập tức gật gù hùa theo:

“Lưu An An có ý kiến rất tốt! Đúng là cần cân nhắc đến sự đóng góp của tất cả mọi người.”

Chu Tử Tình và Lục Di Nhiên cũng lập tức lên tiếng hỗ trợ:

“Phải đó, ngày nào An An cũng tăng ca, tụi em đều thấy hết.”

“Một triệu đấy, chia cho thực tập sinh một ít thì sao? Chị Cẩm Ý, chị đừng nhỏ mọn quá mà.”

Tôi nhìn đám người phối hợp nhịp nhàng như vở kịch dàn dựng sẵn, suýt nữa thì muốn vỗ tay tán thưởng.

Cùng một kịch bản, cùng một giọng điệu, lại tiếp tục lặp lại.

Kiếp trước, chính nhờ chiêu này, cô ta ẵm trọn một nửa số tiền thưởng của tôi, cả năm trăm nghìn bay vào túi Lưu An An.

Nhưng kiếp này, tôi đã sớm có chuẩn bị.

Giữa ánh mắt đủ loại cảm xúc của mọi người trong phòng, tôi không những không giận, mà còn mỉm cười đứng dậy.

“Nói rất hay, đề nghị của An An, tôi hai tay tán thành.”

“Tôi cũng có một đề xuất, bổ sung hoàn hảo cho ý kiến của An An.”

Tôi đứng dậy, bật máy chiếu lên.

Lưu An An nghe thấy tôi ủng hộ, trong mắt lập tức lóe lên một tia đắc ý.

Tổng giám đốc cũng hài lòng gật đầu, tưởng rằng tôi đã mềm mỏng nhún nhường.

Các đồng nghiệp khác trong phòng họp nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, chắc đang cười thầm tôi nhu nhược.

Tôi không vội, từ tốn mở file bảng tổng hợp công việc.

“Đã là An An đề xuất chia theo kiểu AA, thì với tư cách là người phụ trách dự án, tôi hoàn toàn ủng hộ.”

“AA mà, quan trọng nhất là công bằng.”

“Đã muốn chia tiền AA, thì nội dung công việc cũng phải chia lại theo kiểu AA thì mới công bằng.”

Tôi lập tức mở bảng phân công nhiệm vụ, bắt đầu liệt kê từng hạng mục.

“Trước hết là phần lập kế hoạch dự án. Gồm điều tra thị trường, phân tích đối thủ, phác họa chân dung người dùng, báo cáo tính khả thi – bốn phần chính, An An em chia một nửa, chắc không khó chứ?”

Nụ cười trên mặt Lưu An An cứng lại.

Tôi không để cô ta có cơ hội chen vào, tiếp tục thao tác.

“Tiếp theo là giai đoạn thiết kế. Bản UI có hơn 120 trang, em A một nửa, 60 trang.”

“Logic tương tác và nguyên mẫu hiệu ứng động, em cũng chia một nửa luôn.”

“Đúng rồi, còn phải kết nối kỹ thuật với bên Thái Thịnh.”

“Tài liệu kỹ thuật của họ hơn 300 trang, toàn bộ bằng tiếng Anh. Em chia một nửa, dịch ra và tổng hợp thành giao diện API là được.”

“À, còn hơn 10 vòng họp trao đổi kỹ thuật, em cũng chia AA luôn nhé.”

Mỗi khi nói đến đâu, tôi lại điền tên cô ta vào bảng đến đó.

“Đây đều là các hạng mục cốt lõi của dự án, đã muốn chia tiền thì cũng phải gánh trách nhiệm tương ứng.”

Cả phòng họp im phăng phắc, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách của tôi.

Mặt Lưu An An từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, môi cũng bắt đầu run rẩy.

Mấy việc này đừng nói làm một nửa, chỉ cần nghe tên thôi là cô ta đã không hiểu gì rồi.

Có cày ngày cày đêm mấy tháng trời cũng chưa chắc làm được nổi một góc nhỏ.

“Chị Cẩm Ý…” Cuối cùng cô ta không nhịn được nữa, giọng đã lẫn tiếng khóc.

“Chị… chị làm vậy là cố tình làm khó em… em mới ra trường thôi, nhiều thứ còn chưa biết mà…”

Chu Tử Tình lập tức nhảy vào.

“Giang Cẩm Ý, cậu quá đáng vừa thôi! Phân việc kiểu đó là muốn đè chết người ta à?!”

Lục Di Nhiên cũng hậm hực phụ họa:

“Tại sao lại bắt nạt người mới thế? Cậu định lấy thâm niên chèn ép người khác à?!”

Trán tổng giám đốc nổi gân xanh, đập bàn rầm một cái.

“Giang Cẩm Ý! Cô không có tí tinh thần tập thể nào sao?!”

“Chỉ là bảo cô chia cho người mới một chút tiền thưởng gọi là phí vất vả, cô có cần phải giao ngần ấy việc cho người ta không?!”

“Một mình nó làm sao nổi?!”

Tôi dừng tay, nhìn ông ta cười lạnh.

“Thưa tổng giám đốc, chẳng phải chính ông nói cô ấy có tài năng, không cần dạy, chỉ cần nhìn là học được mà?”

“Nếu ông đã có tầm nhìn chiến lược, lại yêu thương An An như vậy, hay là thế này đi?”

“Từ giờ An An để ông dẫn, mọi dự án dưới tay ông, cứ chia cho cô ấy một nửa tiền thưởng luôn.”