“A tỷ, người sẽ mãi mãi ở bên ta, phải không?”

Từ đứa con bị ruồng bỏ trong lãnh cung, hắn bước lên đỉnh cao đế vị.

Từ đó, thâm cung hóa thành ngục tù.

10

Ta xoay người lại, không hề kinh ngạc khi trông thấy thân ảnh đã biệt tích bao năm kia.

Tạ Dịch nơi đuôi mắt ửng đỏ, nắm chặt lấy tay ta, ngón tay lướt qua từng vết chai thô ráp.

“Ngươi khổ tâm bày mưu tính kế rời xa trẫm, chỉ để sống cuộc đời như thế này sao?”

Hắn ra tay cứng rắn, lực đạo khiến ta đau đến cau mày.

Nguyệt Nguyệt hoảng sợ, òa khóc nhào tới đánh hắn: “Xấu xa! Mau buông nương của ta ra!”

Ánh mắt Tạ Dịch lướt qua tiểu cô nương, đồng tử co lại dữ dội, điên cuồng trong mắt càng thêm nặng.

“…Là cốt nhục của ngươi?”

“Phải.”

Ta nhìn thẳng vào ánh lửa giận trong mắt hắn.

Tựa như bị một chữ ấy đâm trúng tim, hắn đột ngột buông tay ta ra.

Ta kéo Nguyệt Nguyệt ôm vào lòng: “Những gì ngươi từng ban cho ta, chưa từng là điều ta mong muốn.”

“Ngươi không muốn?” Hắn rít lên. “Vậy còn Hành nhi thì sao?”

Hắn kéo Tạ Hành sắc mặt tái nhợt từ sau lưng tới trước mặt.

“Đó là con của chúng ta! Ngươi cũng không cần nữa ư?”

Tâm can ta như bị dao cắt.

“Ta có lỗi với Hành nhi. Nhưng nếu ta ở lại, ta sẽ chết. Ta chết rồi, Hành nhi có thể sống yên sao?”

“Không có sự cho phép của trẫm, ngươi dựa vào cái gì mà đòi chết?!”

Hắn kéo mạnh ta về trước mặt, hơi thở nóng bỏng phả lên da.

“Quay về cùng trẫm đi, Thanh nhi. Chuyện trước kia, trẫm có thể không tính toán nữa.”

“Đứa bé này… trẫm cũng có thể cho nó nhập tông phổ, ban cho danh phận.”

Giọng hắn mang theo một tia cầu khẩn rất mờ nhạt.

Ta nhìn sâu vào đáy mắt hắn, nơi giấu kín đau đớn và vỡ nát, thoáng ngẩn người trong giây lát.

Nhưng những ngày tháng bị cưỡng ép, bị xem nhẹ, bị tước đoạt… lại ùa về.

Ta khẽ lắc đầu, nhưng đầy kiên định.

“Tạ Dịch, xin hãy buông tha cho ta.”

Ánh sáng nơi đáy mắt Tạ Dịch hoàn toàn tắt lịm. Hắn bật cười lạnh, nắm lấy cổ áo Tạ Hành.

“Đứa bé do ngươi mang nặng mười tháng sinh ra, ánh mắt giống ngươi, cũng giống trẫm.”

“Đây chính là mối ràng buộc không thể dứt giữa ngươi và trẫm!”

Giọng hắn bỗng hạ thấp, mang theo một loại mê hoặc trầm uất quỷ dị:

“Thanh Thu, theo trẫm hồi cung. Hành nhi là Thái tử, ngươi sẽ là Hoàng hậu danh chính ngôn thuận.”

“Chúng ta một nhà ba người, có thể bắt đầu lại, bù đắp mười năm sai lầm.”

“Hoặc là…”

“Ngươi muốn nhìn hắn bị thế nhân cười chê, vì có một mẫu thân bỏ trốn khỏi hoàng cung, cùng dân thường cấu kết, để rồi cả đời bị nghi ngờ huyết thống, bị người khinh nhục hay sao?”

“Phụ hoàng!”

Tạ Hành đau đớn lên tiếng, cố vùng vẫy, nhưng bị Tạ Dịch ghì chặt.

Từng lời hắn nói như kim châm đâm thẳng vào tim ta, tan nát không còn mảnh lành.

“Tạ Dịch, người lấy Hành nhi ra uy hiếp ta, chỉ càng khiến ta hận người hơn.”

“Hận trẫm?”

Tạ Dịch nắm chặt tay ta, ép đặt lên lồng ngực hắn đang phập phồng kịch liệt, nhịp tim cuồng loạn như sấm dội.

“Mười năm rồi, Chu Thanh Thu, chưa một khắc nào trẫm không nhớ tới ngươi.”

“Tâm ngươi làm bằng đá hay sao? Vì cớ gì cứ không chịu nhìn, không chịu nhận?!”

Cảm xúc trong hắn rốt cuộc bùng nổ, tơ máu giăng đầy trong mắt, tựa như một con thú bị dồn đến đường cùng.

Đột nhiên, hắn buông tay ta, rút dao găm ra, nhét mạnh vào tay ta.

Rồi nắm chặt lấy tay ta, dí mũi dao vào ngực mình.

“Hận trẫm sao?”

Hắn nhìn ta chằm chằm, nụ cười điên loạn đau đớn.

“Được! Chu Thanh Thu, trẫm cho ngươi chọn.”

“Hoặc là, bây giờ đi theo trẫm về.”

“Hoặc là—”

Hắn dùng lực, ấn tay ta, đâm thẳng lưỡi dao xuống ngực.

“Ngay tại đây, giết trẫm!”

11

Ngoài cửa vang lên tiếng “rầm” nặng nề.

Một nam tử vận áo vải thô, nhưng không thể che đi khí chất thanh khiết, đứng giữa sân.

Tạ Dịch cau mày, giọng đầy chán ghét:

“Thứ gì đây? Cút ra ngoài!”

“Cha!”

Nguyệt Nguyệt mặt trắng bệch cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, nhào vào lòng người kia.

Nam tử nhẹ nhàng vỗ lưng Nguyệt Nguyệt, dịu giọng an ủi.

Rồi đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tái nhợt của ta, bàn tay bị cưỡng ép, cuối cùng bình tĩnh nhìn Tạ Dịch.

Giọng nói trong trẻo, trầm ổn:

“Thánh thượng.”

“Ngài lấy giang sơn xã tắc, lấy tiền đồ của Thái tử, thậm chí lấy cả tính mạng bản thân…”

“…để ép một nữ tử.”

“Đó là điều ngài gọi là… yêu sao?”

Tạ Dịch sững người, xoay người lại, vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt thoáng hiện vẻ mờ mịt và nghi hoặc.

Tay đang giữ ta cũng nới lỏng.

Ta lập tức đẩy hắn ra, nhào vào lòng Giang Kiến Uyên.

“Thảo dân Giang Kiến Uyên, tham kiến Thánh thượng.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/a-ty-cua-de-vuong/chuong-6