Tạ Dịch lạnh lùng quan sát, trong lòng thoáng yên tâm.
Nhưng chẳng bao lâu, hắn phát hiện nhi tử này bắt đầu thường xuyên bí mật xuất cung.
Có khi trở về thần hồn điên đảo, sau đó lại hăng hái cố gắng; có khi đuôi mắt mày miệng mang theo ý cười, còn mang về vài món ăn nổi tiếng trong thành — vịt nướng giòn, bánh sữa mai hoa, thậm chí còn sai người mua cả trang sức, trâm ngọc mà nữ tử hay dùng, vui vẻ rời thành.
Nhi tử hắn, đã có điều vương vấn bên ngoài hoàng cung.
Hắn vốn nghĩ Tạ Hành đã che giấu kỹ, nhưng vẫn quá non nớt vụng về.
Ban đầu Tạ Dịch không để tâm, cho đến khi ám vệ hắn bố trí bẩm báo.
Thái tử điện hạ hôm qua xuất cung, mang theo một bức họa.
Là tiểu họa của Chu Thanh Thu.
8
Xe ngựa lăn bánh qua đường núi, xóc nảy không ngừng.
Tạ Dịch xoa ấn đường nhức nhối, thân thể mỗi lúc một suy kiệt khiến hắn càng thêm cáu bẳn.
Mười năm qua, hắn gần như tuyệt vọng, đã tin chắc nàng sớm đã hương tiêu ngọc vẫn.
Thế nhưng hành động dị thường của Tạ Hành, cùng bức họa bị mang ra khỏi cung kia, lại như một đốm lửa yếu ớt, lần nữa thắp sáng ngọn cuồng phong cố chấp nơi đáy lòng hắn.
“Ca ca Hành! Người xem diều của ta có bay cao không!”
Ngoài xe truyền tới tiếng cười trong trẻo của một tiểu cô nương.
Đồng tử Tạ Dịch co lại, hắn lập tức vén màn xe.
Không xa, Tạ Hành đang kiên nhẫn nắm tay một tiểu cô nương, dạy nàng thả diều.
Dáng vẻ của tiểu cô nương ấy…
Tâm hắn như bị một quyền đánh mạnh.
Ánh mắt, nụ cười kia, lại giống đến bảy, tám phần với Chu Thanh Thu thuở thiếu niên trong ký ức hắn.
“Phụ hoàng?!”
Tạ Hành vừa trông thấy xe ngựa, sắc mặt liền tái nhợt, vô thức kéo Nguyệt Nguyệt ra sau lưng che chở.
Ánh mắt Tạ Dịch lướt qua gương mặt kinh hoảng của nhi tử, rơi lên thân ảnh tiểu cô nương, ngữ khí bình đạm nhưng không cho phép cự tuyệt:
“Dẫn trẫm đi gặp.”
“Gặp vị ‘ân nhân’ mà ngươi ngày nhớ đêm mong kia.”
Tâm Tạ Hành chìm thẳng xuống đáy, vội tiến lên một bước, cúi người ngăn cản:
“Phụ hoàng! Không được!”
“Hửm?” Tạ Dịch nhướn mày, đáy mắt phủ một tầng sương lạnh.
Tạ Hành da đầu tê rần, vội vàng nói:
“Chỉ là một phụ nhân thôn dã, tính tình nhát gan, chưa từng diện kiến thiên nhan.”
“Long uy của phụ hoàng nặng nề, nhi thần e nàng kinh sợ mạo phạm.”
“…Hơn nữa nơi núi rừng thô sơ, thật sự không xứng giá ngự giá đến!”
“Phụ nhân thôn dã?”
Tạ Dịch khẽ bật cười, nhưng trong tiếng cười lại hoàn toàn không mang theo ấm áp, ngược lại là một sự băng lạnh thấu tủy như nhìn thấu tất cả.
“Có thể khiến Thái tử của trẫm canh cánh trong lòng, ba lần bảy lượt thân chinh đến thăm — lại chỉ là một ‘phụ nhân thôn dã’?”
Ánh mắt hắn như đao, quét qua gương mặt tái nhợt của Tạ Hành.
“Vậy trẫm càng phải gặp thử xem.”
“Tránh ra.”
Hai chữ sau nhẹ bẫng, nhưng lại nặng ngàn cân, là thánh chỉ không thể kháng cự.
Khí thế đế vương không cần giận mà tự uy, ép Tạ Hành phải dẫn đường.
Tạ Hành khẽ vỗ vai Nguyệt Nguyệt, gượng gạo nở một nụ cười khó coi.
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, hướng về căn nhà tranh yên ả dưới chân núi.
Càng đến gần, tim Tạ Dịch đập càng nhanh, một loại linh cảm gần như phát cuồng đang gào thét trong lòng ngực.
Cho đến khi xe dừng lại.
Cho đến khi ánh mắt hắn xuyên qua hàng rào thưa thớt, chuẩn xác bắt được thân ảnh đang phơi đồ trong sân kia.
Thân ảnh mà hắn đã tìm kiếm mười năm bảy tháng.
Thân ảnh mà hắn từng cho rằng đã sớm hóa thành xương trắng nơi hoang sơn.
Nàng mặc áo vải thô, tóc búi đơn sơ, dung nhan nhuốm bụi trần, nhưng vẫn là dung nhan duy nhất mà hắn từng mơ thấy không biết bao nhiêu đêm.
Thời gian như ngừng lại.
Tạ Dịch siết chặt thành xe, đốt ngón tay trắng bệch, gần như nghiến răng thốt ra từng chữ:
“Chu … Thanh… Thu.”
9
Năm xưa, ta chỉ là cô nữ tử mồ côi sống ven bờ Ứng Thủy, làm nghề ủ rượu.
Trên đường giao rượu trở về, đi ngang rừng núi, ta gặp được Tạ Dịch khi ấy đang hấp hối.
Ta kéo hắn về nhà, dùng rượu quế thơm nồng sát trùng vết thương cho hắn.
Thiếu niên trong trẻo ấy mở mắt mờ mịt nhìn ta, vậy mà lại đỏ mặt.
Hắn nhỏ hơn ta bốn tuổi, chân đi tập tễnh, cứ lẽo đẽo theo sau gọi ta là A tỷ.
Giúp ta ủ rượu, theo ta đi giao hàng.
Có tiểu trợ thủ như hắn, tửu nghiệp không những không khá lên, mà còn ế ẩm hơn trước.
Ta đánh giá hắn, hắn mím môi cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xíu.
“Đã từ thu đến xuân, thân thể ngươi đã dưỡng lành, sao còn chưa tìm về nhà?”
Thiếu niên hiếm khi tỏ ra bối rối.
“A tỷ, ta không thể cứ ở bên tỷ mãi được sao?”
Ta khoanh tay: “Ngươi bị người hãm hại, không đi đòi lại công đạo, lại muốn trốn mãi ở đây làm con rùa rụt cổ sao?”
“A tỷ, tỷ mong ta tranh, mong ta đoạt thật sao?”
“Đương nhiên.”
Ta gõ trán hắn: “Ngươi trông âm trầm như thế, quyền thế mới chính là thuốc bổ tốt nhất của ngươi.”
Thiếu niên nhìn ta thật lâu, rồi gật đầu thật mạnh.
Ta vốn tưởng mình đã cứu một kẻ bị đoạt gia sản lưu lạc, chẳng ngờ hắn xoay người liền biến thành hoàng tử.
Đêm ấy hắn có phần kích động, khóe mắt ẩn ý cười, mời ta uống rượu tiễn biệt.
Ta bị hắn dỗ dành, lừa gạt, uống không ít rượu do ta tự tay ủ.
Đến khi hắn lột y phục ta, lộ ra bờ vai tuyết trắng.
Thiếu niên âm lãnh kia thoả mãn áp ta dưới thân.