Ta từng bỏ trốn vô số lần, nhưng đây là lần xa nhất.
Ta đem toàn bộ châu ngọc, vàng bạc trên người trao cho nàng.
“Yến Nhi ngoan, ta đã viết thư. Hắn sẽ tha mạng cho ngươi.”
Tuyết mờ nhòa ranh giới vách núi, ta nhảy xuống không chút do dự.
So với việc bị mất tự do, ta thà chọn cái chết.
Khoảnh khắc cuối cùng, chính là vẻ mặt hoảng loạn tột cùng của hắn.
Ta mở mắt, không ngờ lại mộng thấy chuyện năm xưa.
Vài tháng trôi qua, thân thể Tạ Hành đã khá hơn nhiều.
Nguyệt Nguyệt dẫn hắn ra suối bắt tôm mò cá, khi về mặt mày hớn hở.
“A nương! Ca ca Hành giỏi lắm! Chúng con bắt được cá con rồi, tối nay có thể hầm canh!”
“Được.” Ta hiền hòa mỉm cười: “Rửa tay sạch sẽ rồi vào ăn cơm.”
Hôm nay là ngày lễ Thất Tịch mồng bảy tháng bảy, ta mang ra vò rượu quế năm ngoái đã chôn.
Ta rót một chén cho Nguyệt Nguyệt: “Mong Nguyệt Nguyệt sau này sẽ là một cô gái khéo léo, thông minh.”
Nguyệt Nguyệt bĩu môi, rót đầy một chén cho Tạ Hành.
“Ca ca Hành bây giờ đã khéo léo rồi, phải uống nhiều hơn nữa nha.”
Thiếu niên mỉm cười nâng chén, uống mấy ngụm, nụ cười bỗng khựng lại trên mặt.
Cổ họng Tạ Hành khẽ động, mắt cụp xuống nhìn rượu trong chén.
“Rượu phu nhân ủ quả thật thơm nồng, còn phảng phất hương quế thanh nhã.”
“Nhưng theo tại hạ được biết, kỹ nghệ ủ rượu quế như thế này chỉ có họ Chu ở Ứng Thủy tinh thông, mà Chu thị đã suy tàn, chỉ truyền lại cho một nữ tử…”
Hàng mi thiếu niên khẽ nâng lên, ánh mắt đen thẫm như xuyên thấu qua thân thể ta, nhìn về nơi sâu thẳm hơn.
“Nữ tử ấy đã mất tung tích hơn mười năm trước…”
“Phu nhân, sao lại…”
Tạ Hành ngừng lại đúng lúc, đôi mắt ngây thơ lặng lẽ nhìn ta.
Ẩn nhẫn, dẫn dắt, dò xét.
Giống hệt phụ thân hắn.
Ta khẽ cười.
“Bảy năm trước, ta từng cứu một nữ tử, nàng cảm kích nên truyền cho ta.”
“Nàng ấy hiện ở đâu?!”
Nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Tạ Hành, ngón út của ta bất giác run lên khe khẽ.
Năm hắn ba tuổi, vào dịp Thất Tịch, ta đem rượu quế năm ấy chia cho cung nhân thưởng thức.
Tiểu Tạ Hành đòi uống mấy ngụm, rồi ngất lịm trong lòng ta.
Đêm dài lê thê, khi nam nhân tóc đen búi cao xông vào điện, trên người còn mang theo hơi lạnh.
“Trẫm nghe nói, ái phi đem rượu quế chia cho người khác?”
Ta cau mày: “Cung nhân của điện Cẩm Dao, chẳng lẽ không phải…”
Tạ Dịch đột ngột bóp cằm ta, buộc ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hắn là lửa giận không sao kiềm chế.
“Ngươi thà chia cho bọn cung nữ ấy cũng không để dành cho trẫm!”
“Trẫm thấy, cứ đem hết bọn đã uống rượu hôm nay ra ngoài chém mới có thể giải nỗi giận trong lòng trẫm!”
“Hoàng thượng tha mạng!”
Cung nhân trong điện đồng loạt quỳ rạp xuống.
Mắt ta đỏ bừng: “Vậy thì ngài giết ta với Hành nhi trước đi!”
Điện lặng ngắt, chỉ còn ta cắn răng đối mặt hắn.
Tạ Dịch bỗng bắt đầu cởi y phục, quay đầu quát lớn:
“Cút hết cho trẫm!”
Lồng ngực trắng ngần căng lên, cơn giận đã thiêu đốt hết lý trí hắn.
Cởi hết áo của mình, hắn lập tức ra tay xé y phục của ta.
Ta giãy giụa: “Hành nhi còn ở đây!”
“Là ngươi chọc giận trẫm!”
Động tác của Tạ Dịch đầy bạo lực, chuyện giường chiếu trở thành sự trừng phạt khó bề chịu đựng.
Tiểu Tạ Hành bị tiếng động làm sợ đến bật khóc oa oa.
Ta muốn bò đến dỗ con, lại bị hắn kéo mạnh trở lại.
Chuyện cũ như mây khói tán đi.
Ta cụp mắt: “Cô nương ấy đã chết rồi, chôn sau núi.”
4
Nghe lời ấy, hốc mắt thiếu niên lập tức đỏ bừng.
Ta lại rót thêm cho hắn một chén, dịu giọng khuyên nhủ:
“Người ấy đã khuất, bất kể nàng là ai với ngươi, cũng hãy để nàng yên nghỉ.”
Thiếu niên buồn bã “ừ” một tiếng, nước mắt lã chã rơi.
Giọt lệ rơi vào chén rượu, hắn ngửa đầu uống cạn.
Tâm ta như bị kim châm, cố nhịn xúc động muốn vỗ nhẹ lưng hắn.
Tạ Hành uống đến say mèm.
Sáng hôm sau lại không thấy tung tích.
Nguyệt Nguyệt chống nạnh, bực bội nói:
“Huynh còn nói sẽ dạy con bắt cá nữa mà!”
Ta vỗ vỗ đầu nàng.
Nàng bỗng nhào vào lòng ta òa khóc.
Nàng đã xem hắn như tri kỷ.
Tạ Hành là hoàng tử, sớm muộn gì cũng phải quay về hoàng cung, về lại nơi thuộc về hắn.
Ta nhẹ nhàng dỗ dành Nguyệt Nguyệt.
Nhưng ta không ngờ, lại gặp lại hắn ở sau núi.
Hôm ấy ta lên núi hái thuốc, thì thấy thiếu niên toàn thân đẫm máu, nằm ngửa bên cạnh “phần mộ” của ta, trong tay vẫn nắm chặt túi thơm kia.
Năm đó để đoạn tuyệt với quá khứ, ta đã tự lập một ngôi mộ cho mình.
Chỗ đó rất hẻo lánh, ta không ngờ hắn lại tìm được.
Thấy ta, thiếu niên cố mở mắt, giọng yếu ớt:
“Mẫu phi… nương… nương, người tới đón hài nhi rồi sao?”