Biết nó xảy ra chuyện mà không đi gặp nó cũng thôi, nhưng giờ người đã ở ngay trước mắt, nhìn bộ dạng toàn thân dính máu kia…

Nam Chi Chi nhíu mày, nhưng không tiến lên ngay lập tức.

Bên kia y tá thấy vậy vội chạy tới kéo người, miệng còn không quên trách móc:

“Cô là mẹ của đứa bé à? Vừa nãy gọi điện cho cô sao còn cúp máy, làm mẹ kiểu gì vậy, con trẻ đã thành ra như thế rồi…”

Nam Chi Chi bị y tá kéo đi về phía Vạn Thước, nhưng cô không lập tức đi theo, mà nhìn sang A Tuế nhà mình.

Tiểu A Tuế ngẩng đầu nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn Vạn Thước bên kia vẫn đang kích động.

Nhóc nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên vươn tay nắm lấy tay còn lại của mẹ:

“Mẹ, đi!”

Lại là kéo Nam Chi Chi đi về phía Vạn Thước.

Nam Cảnh Trăn thấy vậy thì khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ, chỉ thấy nhóc con nắm tay em gái, hùng hổ oai phong.

Bộ dạng đó, không giống đi thăm bệnh, mà giống như…

Đi đánh nhau.

Chương 38 Con xin lỗi đi, Kiều Kiều sẽ tha thứ cho con rồi cho con về nhà

Một tiếng sau, Vạn Thước sau khi làm phẫu thuật, bó bột cố định xong được đưa vào phòng bệnh đơn.

Trong suốt thời gian đó, bệnh viện vẫn luôn cố gắng liên lạc với người giám hộ là Vạn Vân Đào, nhưng thế nào cũng không liên lạc được, Nam Chi Chi đành cùng A Tuế bọn họ tạm thời trông chừng.

Ban đầu cô định gọi anh năm đưa A Tuế về nhà trước, nhưng không hiểu sao A Tuế cứ nhất quyết không chịu về.

Nhóc cứ khăng khăng nói mình muốn ở bên này chờ “người”.

Nam Chi Chi không biết nhóc chờ ai, nhưng vẫn để mặc nhóc.

Vết thương của Vạn Thước ở chân, lại được gây tê cục bộ nên ý thức vẫn còn khá tỉnh táo. Nam Chi Chi xác định tình trạng của nó đã ổn định, bèn định rời đi trước.

Không ngờ, cô vừa đứng dậy, Vạn Thước đã lại vùng vẫy như sợ hãi mà muốn nắm lấy cô.

Nam Chi Chi chỉ đành đứng yên tại chỗ.

Vạn Thước nắm lấy cô, nhưng không còn mở miệng than thảm như trước nữa, chỉ nằm trên giường, cứ thế mắt đỏ hoe nhìn cô, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Nam Chi Chi nhìn dáng vẻ nó âm thầm khóc như vậy, trong đầu chẳng hiểu sao lại nhớ đến cảnh lần đầu tiên nhìn thấy nó năm đó.

Khi ấy nó cũng không khóc không quấy, chỉ lặng lẽ nhìn cô mà khóc.

Lòng cô vốn định cứng rắn lên, cuối cùng vẫn không thể cứng trọn vẹn.

Đứng bên giường, nhìn những vết trầy lớn nhỏ trên người nó, Nam Chi Chi chỉ hỏi:

“Vì sao con lại tự ý chạy ra ngoài một mình?”

Trán Vạn Thước quấn băng gạc, dáng vẻ nhỏ bé trông vô cùng chật vật. Nghe Nam Chi Chi nói vậy, nước mắt nó rơi càng dữ hơn.

Nhưng nó không còn mở miệng đòi tìm mẹ nữa, mà chỉ khẽ nói:

“Con muốn… về cô nhi viện.”

Nó nói:

“Chuyện hôm qua, bố rất giận, ông bảo con đi tìm mẹ, nhưng hôm qua con đã làm sai chuyện, không còn mặt mũi nào đi tìm mẹ nữa… Con cũng không biết phải đi đâu, nên chỉ muốn về cô nhi viện.”

Nó nghẹn ngào nói, khóc đến nấc lên từng chặp:

“Mẹ, xin lỗi, nếu ngay từ đầu, mẹ đừng nhận nuôi con thì tốt rồi hu hu hu…”

Trong phòng bệnh, trong chốc lát chỉ còn lại tiếng khóc hối hận và đau buồn của Vạn Thước.

Nam Cảnh Trăn và Tiểu A Tuế từ lúc bước vào phòng đã đứng ở cuối giường, một người mặt không cảm xúc nhìn, một người thì có chút chán nản cúi đầu nghịch ngón tay mình.

Hai người rõ ràng đều không có cảm giác gì quá lớn với màn khóc lóc này của Vạn Thước.

Trong lòng Nam Chi Chi cũng thấy là lạ.

Trực giác của cô mách bảo Vạn Thước không thật sự muốn về cô nhi viện như nó nói, nhưng rốt cuộc cô vẫn không muốn nghĩ đứa trẻ mình nuôi mấy năm trời lại quá có mưu tính.

Thấy nó khóc đến lợi hại, cô đang định đưa tay ra lau nước mắt trên mặt nó.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bất ngờ lại bị đẩy ra lần nữa.

Người đến không phải Vạn Vân Đào, mà là Phúc thẩm và Vạn Kiều Kiều.