Chuyện A Tuế còn biết mà cậu năm… haizz.
Nam Cảnh Sầm hiếm khi không thèm so đo ánh mắt thương hại của nhóc con, thậm chí còn thấy con bé nói có lý. Để kiểm chứng, Nam Cảnh Sầm mặc kệ bây giờ có phải đêm hôm hay không, gọi thẳng cho người quản lý:
“Nhận cho tôi một bộ phim, càng nhanh càng tốt, không nhất thiết phải là phim bom tấn, nhưng kịch bản nhất định phải hay!”
Quản lý của Nam Cảnh Sầm đang bận rộn đẩy độ hot và marketing cho video chỉ huy cấp cứu của anh hôm nay, nghe anh nói muốn nhận phim thì sững sờ. Vị tổ tông này đã mấy năm nay không chịu nhận phim mới rồi.
Năm đó, sau khi bị chê bai thê thảm về diễn xuất, không phải anh chưa từng tĩnh tâm nghiên cứu, nhưng kết quả lại rước thêm nhiều lời giễu cợt hơn. Diễn xuất đó, đến chính Nam Cảnh Sầm cũng nhận ra là tồi tệ. Năm đó, bộ phim anh lên sóng nhận được điểm số thấp nhất lịch sử là 1.9, cư dân mạng còn trao cho anh giải thưởng “Cái Hót Rác Vàng”. Hót rác là để đựng rác. Bọn họ coi anh là rác rưởi.
Từ một Ảnh đế đang lên như diều gặp gió biến thành rác rưởi, chỉ vỏn vẹn bốn năm.
Quản lý vẫn nhớ lúc đó, Nam Cảnh Sầm nhìn cúp giải thưởng hình cái hót rác gửi đến tay mình, ai cũng tưởng anh sẽ chửi bới ầm ĩ. Nhưng anh không nói một lời, về nhà uống rượu suốt một đêm, ngày hôm sau nói với quản lý rằng anh quyết định bỏ diễn.
Lúc đó, dù bản thân quản lý đã là người lão làng trong nghề, nhìn thấy một người kiêu hãnh như vậy bỗng chốc suy sụp, vẫn không nhịn được mà đau lòng.
Anh ấy không biết tại sao Nam Cảnh Sầm lại đột nhiên muốn nhận phim, cũng không khuyên anh suy nghĩ thêm. Anh là quản lý của anh ấy, việc cần làm là đảm bảo phương hướng lớn ổn định, và cố gắng hết sức thu xếp mọi thứ anh muốn thử nghiệm.
Hỏi rõ yêu cầu của Nam Cảnh Sầm, anh liền đáp:
“Được, muộn nhất ngày mốt tôi sẽ trả lời cậu.”
Sở dĩ là ngày mốt, vì anh ấy phải mất một ngày để sàng lọc kịch bản. Tuy những năm qua Nam Cảnh Sầm bị chê cười đủ kiểu về diễn xuất, nhưng “mặt còn thì giang sơn còn”, dù là “bình hoa” thì vẫn có đạo diễn sẵn sàng mời anh về làm bình hoa. Huống hồ bản thân anh đã mang lượng traffic khổng lồ. Dù mấy năm nay không đóng phim, vẫn có không ít kịch bản gửi đến.
Nam Cảnh Sầm giao việc cho quản lý xong thì yên tâm không quản nữa. Dù sao anh ấy cũng sẽ thu xếp ổn thỏa.
Tuy không chắc mình có thể đóng phim bình thường lại hay chưa, nhưng Nam Cảnh Sầm vẫn rất vui vẻ, một tay ôm lấy nấm lùn:
“Nể tình cháu đã vất vả lập công, cậu năm thỏa mãn cháu, giúp cháu xin nghỉ thêm ba ngày nữa, ba ngày này cậu đưa cháu đi chơi!”
Bé A Tuế nghe nói lại được chơi ba ngày không phải đi nhà trẻ, mắt sáng rỡ. Cậu năm của A Tuế, cũng không đến nỗi tệ nha~
Nam Cảnh Sầm lên kế hoạch rất hay, nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, kế hoạch trốn học đi nghỉ mát của bé A Tuế cuối cùng chưa kịp thực hiện. Bởi vì, ở nhà đã xảy ra chuyện.
Diêm Vương mất tích rồi.
Nói chính xác hơn là bị Lâm Uyển Ngọc đuổi đi.
Hóa ra sáng nay, Nam Tri Hội đi dạo ở khu vườn gần biệt thự mãi không thấy về. Khi Lâm Uyển Ngọc tìm đến thì vừa vặn nghe tiếng hét thất thanh của cô bé, chạy tới thì thấy Nam Tri Hội ngã xuống đất bất tỉnh. Diêm Vương đang vồ lên người cô bé, và trên người Nam Tri Hội còn có vết cào của mèo.
Lâm Uyển Ngọc thân làm mẹ, thấy cảnh đó sao nhịn nổi, lập tức nhặt gậy đuổi Diêm Vương đi.
Trong nhà có một đứa nhỏ bị thương, một đứa lớn chạy mất.
Nam Cảnh Sầm đương nhiên phải đưa bé A Tuế chạy về nhà ngay lập tức. Khi về đến nơi trời vừa nhá nhem tối, Nam Cảnh Sầm nghe nói người đến giờ vẫn chưa tỉnh liền bất giác nhíu mày:
“Bác sĩ kiểm tra chưa? Dù có bị mèo cào thì cũng không thể cứ bất tỉnh mãi được.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/a-tue-xuong-nui-phan-10/chuong-6/

