Những năm qua hai người luôn là đối thủ, Nam Cảnh Sầm đơn thuần là chướng mắt anh ta, nhưng anh ta biết, bản thân mình là vì chột dạ. Vì biết mình đã trộm đi thứ quan trọng đến nhường nào của đối phương, nên mỗi lần đối mặt anh ta luôn thấy chột dạ.

Càng chột dạ, càng muốn dẫm đạp Nam Cảnh Sầm xuống, dẫm đến một vị trí mà mình hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Không nhìn thấy nữa, anh ta sẽ không phải chột dạ.

Đáng tiếc là mong muốn đó mãi không thành hiện thực.

Và giờ thì lại càng không thể. Bất kể Nam Cảnh Sầm vì lý do gì mà giúp mình, trong thâm tâm anh ta vẫn biết ơn vì anh đã chịu đứng ra. Nhưng anh ta vẫn không thể trả lại tuệ căn cho Nam Cảnh Sầm. Một việc ra một việc. Anh ta không thể vì chút biết ơn nhỏ nhoi ấy mà vứt bỏ tất cả những gì mình đang có.

Da anh ta chỉ bị ăn mòn nhẹ, sau khi dưỡng thương xong, anh ta sẽ lại là Ảnh đế Tư được vạn người săn đón. Anh ta và Nam Cảnh Sầm, sau này định sẵn sẽ bước về hai thái cực khác nhau…

Tư Phong Niên đang nghĩ ngợi như vậy, nhưng lại không biết rằng ngay lúc dòng suy nghĩ của anh ta đang xoay vần, vô số quỷ linh đã tràn vào từ ngoài cửa sổ.

Quỷ linh lần theo khí tức, khóa chặt mục tiêu trên giường, lập tức hóa thành bộ dạng bàn tay quỷ, vươn tay chộp lấy ngực anh ta.

Tư Phong Niên không nhìn thấy những điều này, chỉ cảm thấy xung quanh đột nhiên lạnh lẽo. Anh ta kéo chăn đắp lên người, nhưng lại không thấy những bàn tay quỷ đó đang mò mẫm, từng chút một rút ra một sợi chỉ đỏ từ giữa ngực mình.

Cho đến khi sợi chỉ đỏ bị rút ra hoàn toàn, đám quỷ linh như đã hoàn thành nhiệm vụ, cười ré lên một tiếng rồi mang theo sợi chỉ đỏ biến mất tại chỗ.

Tư Phong Niên đang lướt điện thoại bỗng vô thức ôm lấy ngực, trong lòng có một cảm giác hụt hẫng khó tả. Anh ta không biết vì sao lại thế, càng không biết rằng, cùng với việc tuệ căn bị rút đi, đôi mắt vốn dĩ sâu thẳm của anh ta dần trở nên ảm đạm. Ngay cả ngũ quan vốn hài hòa sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, trong đêm đó cũng âm thầm xảy ra sự biến đổi…

Chương 161: Diêm Vương bị đuổi khỏi nhà

Những bàn tay quỷ mang theo tuệ căn trộm lại được quay về chỗ A Tuế, Nam Cảnh Sầm nhìn đám tay ma chằng chịt vẫn thấy hơi tê rần da đầu.

Nhưng khi ánh mắt chạm đến sợi chỉ mờ ảo được bao bọc giữa đám tay quỷ, anh lại bị thu hút một cách kỳ lạ. Vạn vật đối với bản nguyên sinh ra mình đều có lực hấp dẫn nhất định. Giống như Nam Cảnh Sầm trước đây rõ ràng không biết tuệ căn của mình bị trộm, nhưng mỗi lần gặp Tư Phong Niên đều có bản năng chán ghét.

Ví dụ như lúc này, dù không chắc chắn đó là thứ gì, ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh vẫn bất giác bị thu hút.

Nam Cảnh Sầm cứ nghĩ, tuệ căn lấy về muốn dung nhập lại vào cơ thể phải cần đến nghi thức như bày trận thi pháp, nhưng hóa ra chẳng cần gì cả. Thậm chí không cần A Tuế dẫn dắt, tuệ căn được mang về ngay khi cảm nhận được Nam Cảnh Sầm liền tự động thoát khỏi đám quỷ tay bay về phía anh. Sợi chỉ mang theo vệt linh quang bay thẳng vào ấn đường của anh không chút báo trước.

Khi tuệ căn trở về, sợi dây vốn kết nối giữa Nam Cảnh Sầm và Tư Phong Niên lập tức đứt đoạn, kéo theo chút hắc khí cuối cùng cũng biến mất. Nam Cảnh Sầm chỉ thấy, hoa văn hình đám mây lửa ở ấn đường của mình cũng biến mất ngay khoảnh khắc sợi chỉ đi vào.

Vô thức đưa tay sờ lên ấn đường, Nam Cảnh Sầm quay sang hỏi cô cháu gái:

“Nó, thế này là về rồi sao?”

“Về rồi ạ!” A Tuế gật đầu rất chắc chắn.

Nam Cảnh Sầm trên mặt vẫn còn chút hoang mang, lẩm bẩm: “Sao cậu chẳng có cảm giác gì nhỉ?” Cũng chẳng thấy mắt sáng ra hay tinh thần sảng khoái gì cả. Vẫn giống hệt ngày thường.

A Tuế thấy cậu năm hơi ngốc:

“Đó là tuệ căn diễn xuất của cậu năm mà, bây giờ cậu năm đâu có đóng phim, đương nhiên là không có cảm giác gì rồi.”