Buổi tối Tư Phong Niên đã đăng lên Weibo, nói rằng da mình chỉ bị ăn mòn nhẹ, cần một thời gian mới phục hồi, trong thời gian này sẽ tạm dừng công việc. Đồng thời còn đặc biệt bày tỏ sự biết ơn đến Nam Cảnh Sầm vì đã không hoảng loạn, giúp vết thương của anh ta được xử lý kịp thời.
Nam Cảnh Sầm đọc tin này mà muốn buồn nôn. Biết tuệ căn của mình bị hắn ta trộm, Nam Cảnh Sầm chỉ hận không thể cho Tư Phong Niên chết quách đi. Anh muốn hắn chết, nhưng không muốn hắn chết trước mặt mình. Đặc biệt là theo cách đó. Vì vậy, cứu thì cứu, nhưng cái gì cần lấy lại thì anh phải lấy lại.
Bé A Tuế gật đầu, trực tiếp bắt quyết với người giấy nhỏ. Rất nhanh người giấy nhỏ đã đứng dậy, Nam Cảnh Sầm không phải lần đầu tiên nhìn “nấm lùn” thi triển pháp thuật, nhưng mỗi lần xem vẫn thấy kỳ diệu.
Và những gì xảy ra tiếp theo càng khiến anh trố mắt.
Chỉ thấy sau khi người giấy đứng lên, chấm máu đỏ sẫm ở chính giữa nó dường như sống lại. Đầu tiên là nhúc nhích từng chút một, sau đó tách khỏi người giấy. Những bọt máu vụn vặt từng chút một tụ lại trong không trung thành một giọt máu nhỏ xíu.
Nam Cảnh Sầm đang xem đầy kinh ngạc thì thấy bé A Tuế không biết từ lúc nào đã lấy ra một chiếc cốc dùng một lần đựng nước. Vừa đưa miệng cốc tới, giọt máu trôi nổi giữa không trung lập tức rơi tõm vào nước.
Giọt máu tan ra trong nước. Bé A Tuế vừa định thực hiện bước tiếp theo thì chợt khựng lại, liếc nhìn cậu năm, chu đáo nhắc nhở:
“Cậu vẫn muốn xem sao? Sẽ bị dọa sợ đấy nha.”
Vì thi triển pháp thuật kéo theo linh khí, người ở gần dù không cố ý mở “thiên nhãn” cũng có thể nhìn thấy đồ vật cõi âm.
Nam Cảnh Sầm nghe vậy chỉ liếc cô bé một cái, thầm nghĩ: Nhóc coi thường ai đấy? Một đứa trẻ hơn bốn tuổi như nhóc còn không sợ, một người đàn ông ngoài 30 như cậu mà lại bị dọa sao?
Thấy anh cố chấp, A Tuế cũng không nói thêm. Dù sao A Tuế cũng đã nhắc nhở rồi nha.
Cô bé móc ra một con búp bê Nga . Đây là thứ mà Diêm Vương tối qua phải chạy xuyên đêm mang đến cho cô bé. Những “bàn tay quỷ” bị luyện hóa kia sau khi được giải phóng đã không thể đầu thai nữa, tất cả đều được cô bé thu vào trong con búp bê này.
Bé A Tuế lấy bút chu sa vẽ nhanh một lá bùa bên ngoài búp bê. Sau đó, thả búp bê vào trong cốc nước hòa máu. Búp bê chìm xuống, Nam Cảnh Sầm còn định nói cái này thì có gì đáng sợ.
Giây tiếp theo, chỉ thấy từ miệng cốc nước máu, hàng chục “bàn tay quỷ” xoèn xoẹt tranh nhau chui ra, dày đặc lao vút lên trời.
“Má ơi!” Nam Cảnh Sầm giật thót lùi lại một bước, ngã bệt xuống ghế sofa phía sau, khuôn mặt điển trai tràn ngập sự kinh hoàng.
Tuy nhiên, những “bàn tay quỷ” đó chỉ tản ra từ miệng cốc trong chớp mắt rồi biến mất khỏi căn phòng. Dù vậy, Nam Cảnh Sầm vẫn còn bàng hoàng, nhìn sang bé A Tuế với vẻ mặt thản nhiên bên cạnh:
“Vừa, vừa rồi đó là thứ gì vậy?”
Đáng sợ quá đi mất. Nấm lùn bình thường toàn tiếp xúc với mấy thứ này sao?
Chỉ nghe bé A Tuế nói:
“Đó là quỷ linh do người xấu luyện ra lúc trước, A Tuế đã thu nạp chúng rồi~” Bây giờ chúng đều là của cô bé.
Nam Cảnh Sầm liền dùng biểu cảm kỳ quái nhìn bé A Tuế. Thu nạp cái thứ này, nấm lùn nhà anh không lẽ cũng là một tiểu tà tu sao? Nhưng nghĩ lại, tà tu thì tà tu, ai bảo đây là nhóc con nhà mình chứ. Chỉ cần không làm chuyện xấu là được.
Mặt khác, tại phòng bệnh tư nhân của bệnh viện.
Mặt và cổ Tư Phong Niên đều được bôi lớp thuốc mỡ dày cộp, anh ta đang ngồi trên giường bệnh xem video Nam Cảnh Sầm chỉ huy fan cấp cứu cho mình.
Lúc đó không biết thứ tạt tới là gì, anh ta hoàn toàn chìm trong nỗi sợ hãi mình sẽ bị hủy dung, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xung quanh. Mãi đến bây giờ xem video, nội tâm anh ta mới trở nên cực kỳ phức tạp.

