Sau khi nhảy lầu tự tử, tôi sống nhờ ăn xin dưới địa phủ.

Diêm Vương thấy tôi đáng thương, cho phép tôi về báo mộng cho người nhà để họ đốt ít tiền vàng.

“Đứa con bất hiếu này, còn biết quay về gặp mẹ cơ à!”

Mẹ tôi thấy tôi thì rất vui, nhưng khi nghe tôi xin tiền thì—biến sắc.

“Con còn muốn tiền gì nữa? Mấy lần trước đốt cho con chưa đủ chắc? Con học thói xấu của ai thế hả?”

Bà lại trở về với vẻ mặt hung ác trong ký ức của tôi.

“Trương Đoá Đoá, con tưởng mẹ kiếm tiền dễ lắm sao? Lúc sống thì đua đòi, chết rồi cũng không để mẹ yên thân hả?”

Thấy tôi quay về tay trắng, Diêm Vương mềm lòng, cho tôi chọn thêm một người để nhờ, nhưng chỉ được nói đúng một câu.

“Lúc sống ngươi không phải có mối nhân duyên sao? Nhờ anh ta đốt ít tiền đi.”

Hắc Bạch Vô Thường gợi ý: “Khi ngươi chết, anh ta khóc dữ lắm, khóc ngay trên mộ luôn đó.”

Tôi lắc đầu, chọn cô bạn thân đã tuyệt giao trước khi chết:

“Bảo bối, ta đã chết rồi, xin ít tiền vàng.”

Ngày hôm sau, nữ minh tinh nổi tiếng Cố Hạ nửa đêm đi viếng mộ, lập tức lên hot search.

Tôi gần như bị Hắc Bạch Vô Thường ném thẳng vào giấc mơ.

Vừa đặt chân xuống, đã thấy bạn thân của tôi nằm trong vũng máu tạo dáng chụp ảnh.

Không được! Tôi có giới hạn thời gian, nên tôi lập tức chạy tới lắc cô ấy tỉnh dậy:

“Ta là Tần Thuỷ Hoàng, mau chuyển tiền, phong cho ngươi làm Đại Tướng Khai Thiên Tịch Địa!”

Thấy cô ấy ngơ ngác, tôi bỗng thấy lạ: Chẳng lẽ địa phủ không có mạng, nên câu này giờ lỗi thời rồi sao? Hồi trước tôi vừa nói câu này là cô ấy cho tôi bánh bao liền mà?

Cuối cùng, khi bị Hắc Bạch Vô Thường lôi ra khỏi giấc mơ, tôi hét lớn:

“Bảo bối, ta đã chết rồi, xin ít tiền vàng!”

Tiểu quỷ ở U Đô thấy tôi ngồi bẹp bên vệ đường, tưởng tôi lại ngất vì đói, liền lấy kẹo mẹ nó đốt cho đút vào miệng tôi:

“Chị ơi, mẹ chị không còn nữa sao?”

Tôi mở mắt, khó hiểu nhìn nó: “Sao em lại nghĩ vậy?”

“Vì chỉ những hồn ma không còn mẹ mới không có đồ cúng thôi ạ.”

Tôi nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Mẹ chị vẫn còn, chỉ là bà sợ chị tiêu xài hoang phí thôi.”

“Bọn mình đều là ma rồi, tiêu tiền không được thoải mái một chút sao?” – Tiểu quỷ không hiểu, nhưng trước khi đi vẫn dúi cho tôi ít đồ ăn vặt.

“Chị ăn chút đi, chết rồi mà còn đói thì mất mặt lắm.”

Tôi bật cười, tiếc là cười mạnh quá, con mắt lại rớt ra.

Mẹ tôi sợ tôi yêu sớm dưới địa phủ, không cho người sửa xác tôi. May mà có chị thợ trang điểm tốt bụng sắp xếp lại xác cho tôi, chỉ là vẫn hay bị rớt linh kiện thôi.

Chắc bạn thân tôi chưa hiểu ý, tài khoản vẫn trống trơn, tôi lại phải tiếp tục đi làm thuê lặt vặt.

Hôm đó, cầm tiền công tôi lại xếp hàng ở Gương Tư Phàm. Dạo này tỉ lệ sinh ở nhân gian thấp, nhiều linh hồn bị kẹt dưới địa phủ, để tránh lạm phát nên bọn họ mở nhiều chỗ giải trí.

“Trương Đoá Đoá!”

Bị Mạnh Bà tóm được, tôi đành cụp đuôi rời đi.

“Tôi đã trả tiền rồi mà!” – tôi lí nhí cãi lại.

“Trả cái gì mà trả? Nợ cũ còn chưa thanh toán.” – Mạnh Bà lôi túi tiền tôi ra. “Ở nhân gian còn ai thân với cô không? Nghèo rớt mồng tơi còn suốt ngày tới đây.”

“Nếu có ai tốt thật lòng với cô, thì cô đâu cần cày cuốc mỗi ngày, nợ còn chưa trả hết, cô định làm khổ sai à?”

Đúng lúc đó, Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện:

“Trương Đoá Đoá, cô phát tài rồi!”

Mắt tôi sáng lên, nhìn Mạnh Bà đầy kiêu hãnh: “Bạn thân tôi gửi tiền rồi!”

Tới điện Diêm Vương tôi mới biết, bạn thân không chỉ đốt tiền cho tôi, mà còn đốt cho cả Đại Diêm Vương, Tứ Đại Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường, thậm chí cả Mạnh Bà cũng có phần.

Trên đưa xuống dưới duyệt từng bước nên mới chậm vậy.

“Vì tấm lòng chân thành của người thân cô, bọn ta nhận phần hiếu kính này.”

“Cô đăng ký đầu thai từ năm ngoái đúng không? Có sở thích gì không?”

Diêm Vương vừa nói vừa cười tươi, sau này tôi mới biết, bạn thân đã mua sạch tiền giấy cả thành phố, còn mời đại sư lên hương cho Diêm Vương nữa.

Tôi lắc đầu: “Tôi không muốn đầu thai, chỉ muốn về nhân gian một chuyến thôi.”