“Chị Thần Tịch muốn từ chức sao? Là vì chuyện anh Lục đăng ký kết hôn à?”
“Chị đừng kích động, anh Lục đăng ký kết hôn với Vãn Vãn là vì gia đình cô ấy ép gả cho một ông già, anh Lục giúp cô ấy chắn tai họa thôi. Đợi qua cơn sóng gió, tuần sau họ sẽ ly hôn!”
“Đúng đó, chẳng lẽ chị còn không biết người anh Lục yêu chỉ có chị sao? Anh ấy không rời xa chị được đâu.”
“Nếu chị nói vài lời dễ nghe với anh Lục, anh ấy đã sớm giải thích với chị rồi.”
Bọn họ mồm năm miệng mười khuyên nhủ, trông có vẻ lo lắng cho tôi.
Nhưng vừa nhìn thấy họ, tôi lại nhớ tới đoạn video của Hứa Vãn Vãn.
Nhớ đến những gương mặt ghê tởm khi họ nói những câu đùa thô tục về tôi.
Nếu tôi đã quyết định rời xa Lục Thời Tu.
Thì những đồng đội này của anh ta, tôi cũng chỉ muốn tránh thật xa.
Đặt đơn từ chức lên bàn làm việc của Lục Thời Tu.
Tôi quay về phòng mình, thu dọn tất cả những thứ liên quan đến anh ta.
Những bức ảnh chụp chung với tôi khi anh ta lạnh mặt.
Những bộ đồ đôi mà anh ta chưa từng mặc cùng tôi.
Những món đồ chơi tình ái đầy nhục nhã.
Cả cặp nhẫn đôi mà tôi vất vả lắm mới vớt lên được nhưng anh ta lại chê bẩn…
Tôi đều không cần nữa.
“Bịch.”
Đồ vật rơi vào thùng rác phát ra một tiếng trầm đục.
Tôi quay người định rời đi.
Thì cổ tay bỗng bị ai đó kéo mạnh.
Ngẩng đầu lên.
Tôi chạm phải ánh mắt u ám của Lục Thời Tu.
“Em cầm mấy thứ này làm gì? Ai cho phép em vứt đi?”
Giọng Lục Thời Tu kìm nén cơn giận.
Tôi nhìn anh ta, bình tĩnh nói:
“Tôi sẽ rời khỏi chiến đội, những thứ này cũng không cần để lại đây làm chướng mắt nữa.”
Sắc mặt Lục Thời Tu càng lúc càng khó coi.
Anh ta lạnh lùng liếc tôi một cái, bỗng ôm lấy Hứa Vãn Vãn vừa bước vào phía sau.
Còn nhét hộp quà trong tay mình vào tay cô ta:
“Vừa rồi em chẳng phải cứ muốn biết trong hộp có gì sao?”
“Bây giờ mở ra xem đi. Hôm nay là sinh nhật em, đây là quà anh tặng.”
Hứa Vãn Vãn vui mừng khôn xiết, liếc tôi đầy khiêu khích rồi dựa sát vào lòng Lục Thời Tu.
Cô ta nũng nịu cười:
“Anh Lục, anh đối với em thật tốt.”
Lục Thời Tu đầy vẻ cưng chiều, cúi xuống hôn lên trán Hứa Vãn Vãn.
“Còn gọi anh Lục gì nữa? Gọi chồng đi. Hôm nay là sinh nhật em, chồng sẽ tổ chức cho em một bữa tiệc sinh nhật.”
Nói rồi, ánh mắt anh ta như vô tình lướt qua tôi.
Tôi hiểu ám chỉ của anh ta.
Anh ta đang chờ tôi mềm lòng.
Nhưng tôi chỉ quay người bỏ đi.
Bỗng một đội viên của FNO đẩy tôi một cái.
Hạ giọng nói với tôi:
“Chị Thần Tịch, chị còn bướng bỉnh cái gì nữa! Mau xuống nước với anh Lục đi.”
“Trong hộp quà đó là dây chuyền đá quý bản giới hạn mà anh Lục mua để dỗ chị đấy, sao chị lại không biết điều, tự nhiên nổi tính vậy?”
Tôi không để ý đến họ.
Kéo lại tay áo, tiếp tục quay người lên lầu.
Phía sau lập tức vang lên giọng chất vấn của Lục Thời Tu:
“Em đi đâu?”
“Em phải tham gia tiệc sinh nhật của Vãn Vãn.”
Giọng điệu ra lệnh, hiển nhiên không cho phép tôi từ chối.
Nhưng tôi không quay đầu lại.
Lần đầu tiên từ chối anh ta:
“Không đi.”
Tôi đi thẳng về phòng thu dọn hành lý.
Cũng mặc kệ sắc mặt Lục Thời Tu khó coi.
Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, tôi chuyển đến căn hộ nhỏ do chính mình bỏ tiền mua toàn bộ.
Màn đêm buông xuống.
Tôi tự xào ba món cay, còn nướng một quả sầu riêng.
Trước đây vì chăm sóc Lục Thời Tu, những món nặng mùi anh ta không thích, dù tôi có thích đến đâu cũng không đụng tới.
Bây giờ muốn ăn gì thì ăn.
Cảm giác cũng không tệ.
Nhưng tôi chưa kịp tận hưởng bao lâu.
Ăn xong vừa bước vào phòng tắm rửa mặt, bỗng có người “rầm” một tiếng đẩy tung cửa!

