Nói cho tất cả mọi người biết tôi là vợ anh, người phá hoại hôn nhân quân nhân là Lâm Vi Nhiên.

“Vừa nãy còn không khóc nhè, sao bây giờ lại khóc rồi?”

Cố Lâm Triệt lạnh lùng nhìn tôi, vụng về lau nước mắt cho tôi.

Anh giật lấy điện thoại của tôi nhìn hai cái, tặc lưỡi một tiếng, sau đó dứt khoát xóa số rồi chặn luôn.

“Tôi thật sự không hiểu nổi sao em lại nhìn trúng loại đàn ông như thế?”

Chương 6

Tôi nhìn chằm chằm Cố Lâm Triệt, hồi lâu mới nghẹn ra một câu: “Tôi mù mắt không được à?”

Anh bị chọc cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhạt đi.

“Năm đó bảo em theo tôi sang nước D, em lại không chịu đi.”

Cả hai đều im lặng.

Đoạn ký ức ấy rất ngắn, nhưng vừa vén lên đã là một vết thương máu thịt lẫn lộn.

Cha mẹ tôi, một người là cố vấn đi cùng thủ trưởng Cố, một người là tài xế riêng,

ngày xảy ra chuyện, họ đi cùng thủ trưởng Cố tới dự một hội nghị cấp quốc gia.

Chiếc xe đã bị đối thủ chính trị động tay động chân, trong thời khắc nguy cấp, cha mẹ dùng mạng sống của mình đổi lấy mạng sống của thủ trưởng Cố.

Khi tôi chạy tới, hàng chục người vây quanh thủ trưởng Cố đang bị thương bất tỉnh, xe cứu thương, binh lính, quan chức, truyền thông đông nghịt một vùng.

Tôi đứng một mình tại chỗ, xung quanh toàn những gương mặt xa lạ.

Không ai chú ý tới một cô gái mồ côi đang đứng giữa cảnh tượng tan hoang.

Cho đến khi Cố Lâm Triệt xuyên qua đám đông bước tới, nói rằng nhà họ Cố sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bồi thường cho tôi.

Tôi bảo anh cút đi, bảo anh tránh xa tôi ra.

Anh không dám tới kích động tôi nữa.

Sau khi được thủ trưởng Cố đưa ra nước ngoài, anh vẫn tìm mọi cách nhờ người để lại thông tin liên lạc cho tôi.

Suốt mấy năm sau đó, cứ cách vài hôm anh lại gửi tin nhắn.

Tôi chưa từng trả lời một tin nào, cho đến năm ấy, tôi không chịu nổi sự giày vò của nỗi nhớ, đứng trên sân thượng định nhảy xuống.

Không biết anh từ đâu lao tới, một tay kéo tôi lại, mắng tôi là đồ ngốc.

Đó là lần đầu tiên tôi khóc đến toàn thân run rẩy trong lòng một người đàn ông xa lạ.

Cố Lâm Triệt liếc tôi: “Ngày mai em định phản kích thế nào?”

“Công khai tố cáo rồi ly hôn, nộp chứng cứ chuyển sang tòa án quân sự, thư tố cáo tôi sẽ tự tay nộp.”

“Vẫn chưa ngu đi vì cuộc hôn nhân này, không tệ.”

“Cố Lâm Triệt, cảm ơn anh.”

“Cảm ơn tôi chuyện gì? Nếu thật sự muốn cảm ơn thì suy nghĩ cho kỹ lời tôi nói.”

……

Cùng lúc đó, nhà họ Hứa rối tung lên.

Hứa Vị Chi ngồi trong phòng khách, mấy cúc áo quân phục bị kéo bung, trong mắt là sự bực bội không thể che giấu.

Lâm Vi Nhiên co người bên cạnh anh, khóc đến run rẩy.

“Anh Vị Chi, sao Cố Lâm Triệt lại quen Văn Ngọc?”

“Thiếu tướng Hứa, em phải làm sao đây? Ngày mai nếu Văn Ngọc dựa vào nhà họ Cố chống lưng rồi nói lung tung thì phải làm thế nào?! Anh giúp em đi!”

Hứa Vị Chi bực bội day mi tâm.

Kể từ lúc tận mắt nhìn Văn Ngọc bị Cố Lâm Triệt đưa đi, lòng anh vẫn luôn rối loạn,

lúc này tiếng ồn ào của Lâm Vi Nhiên càng khiến người vốn luôn trầm ổn kiềm chế như anh nảy sinh cảm giác bạo ngược.

“Có khi nào Văn Ngọc đã quyến rũ Cố Lâm Triệt không! Chuyện cô ta bị bỏ thuốc xâm hại chắc chắn cũng là do chính cô ta chủ động muốn câu dẫn anh Viễn Chu, đúng, nhất định là như vậy! Chắc chắn vì anh Viễn Chu không bằng Cố Lâm Triệt nên cô ta mới tạm thời quay lại cắn ngược rồi tố cáo.”

“Lâm Vi Nhiên!”

Hứa Vị Chi cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang.

“A Ngọc không phải loại người đó, em đừng nói lung tung.”

Mắt Lâm Vi Nhiên đỏ lên: “Anh quát em? Anh vì cô ta mà quát em? Anh từng nói sẽ luôn bảo vệ em!”

“Em đáng thương như vậy, em chỉ không muốn gả cho một ông già thôi, em có lỗi gì chứ. Văn Ngọc chỉ là một người phụ nữ thấp hèn, dựa vào đâu mà không chịu giúp em?”

Hứa Vị Chi siết chặt nắm tay.

Lần đầu tiên anh cảm thấy chán ghét Lâm Vi Nhiên, nhưng điện thoại của Văn Ngọc không gọi được, tin nhắn cũng đã bị chặn.

Ngày mai cô sẽ nói gì trong buổi họp báo?

Công khai nói với tất cả mọi người rằng mình là chồng cô.

Ý nghĩ ấy vậy mà không khiến Hứa Vị Chi tức giận, thậm chí anh còn cảm thấy một chút thỏa mãn vì thứ ham muốn chiếm hữu này.

Điện thoại của cấp dưới gọi tới, Lâm Vi Nhiên gần như lập tức chửi ầm lên.

“Các người rốt cuộc đang làm cái gì vậy! Cả đám chỉ biết ăn không ngồi rồi à?!”

“Trên diễn đàn quân khu có nhiều tin đồn về tôi như thế mà các người không khống chế dư luận, có tin tôi bảo thiếu tướng Hứa xử phạt các người không?”

Đầu bên kia im lặng một lúc.

“Cán bộ Lâm, chúng tôi gọi tới để chính thức thông báo với cô, xét thấy cô có vấn đề nghiêm trọng về tác phong, liên tục gây ra sự cố, dự án nghiên cứu tồn tại lỗ hổng lớn cùng nhiều nguyên nhân khác, quân khu đã thành lập tổ điều tra đặc biệt, hiện quyết định đình chỉ công tác đối với cô.”

Lâm Vi Nhiên sững người.

“Ai dám ra quyết định đình chỉ tôi, tôi tới viện nghiên cứu là do chính chủ nhiệm của các người cầu xin tôi tới!”

“Lấy tổ điều tra đặc biệt ra dọa tôi, các người dám sao? Hứa Vị Chi là anh tôi, anh ấy tuyệt đối sẽ không cho phép…”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/99-cuoc-goi-anh-khong-nghe/chuong-6/