“Lát nữa người của phòng thanh tra sẽ tới, Văn Ngọc, em phải thừa nhận chính em đã chen chân vào cuộc hôn nhân của anh và cô ấy.”

“Ngoan ngoãn nghe lời, sau này anh sẽ bù đắp cho em.”

Đối diện ánh mắt đầy lo lắng của anh, tôi khẽ nói: “Được thôi.”

Có lẽ anh không ngờ phản ứng của tôi lại bình tĩnh đến vậy, nhưng tiếng khóc lóc làm loạn của Lâm Vi Nhiên đã khiến anh phiền não không chịu nổi.

“Ừ, chỉ cần làm rõ trước mặt cán bộ phụ trách là được.”

Nói xong, Hứa Vị Chi đích thân áp giải tôi tới một căn phòng làm việc.

Khi cửa mở ra, vài chiếc máy quay đều chĩa thẳng vào tôi.

Ngay khi đèn flash bật lên, thanh tra viên bắt đầu thẩm vấn.

“Đồng chí Văn, xin hỏi cô và đồng chí Hứa Vị Chi có quan hệ gì?”

“Không có quan hệ.”

“Đồng chí Lâm đã gửi thư tố cáo, tố cáo cô chen chân vào tình cảm của họ, phá hoại hôn nhân quân nhân, xin hỏi cô có thừa nhận mình là người thứ ba hay không?”

Tôi không trả lời, chỉ thuận thế ngả người ra sau dựa vào ghế.

Bình tĩnh nhìn thẳng vào thanh tra viên.

Chương 5

“Đồng chí Văn, xin cô nghiêm túc đối diện với cuộc thẩm vấn này và trả lời câu hỏi của tôi.”

Thật nực cười, lá thư tố cáo chuyện tôi bị bỏ thuốc xâm hại còn chẳng có cơ hội được gửi đi.

Vậy mà thư tố cáo của Lâm Vi Nhiên buộc tội tôi phá hoại hôn nhân quân nhân lại được tiếp nhận nhanh đến thế.

Rõ ràng chỉ cần tới kho lưu trữ của Ban Chính trị kiểm tra là có thể xác nhận hồ sơ kết hôn, vậy mà tất cả mọi người vẫn phải phối hợp diễn trò với Lâm Vi Nhiên.

Tôi cũng không ngờ Lâm Vi Nhiên lại ngu ngốc đến mức đem chuyện này đăng lên diễn đàn quân khu.

Cô ta nghĩ như vậy là có thể ép Hứa Vị Chi ly hôn với tôi.

Một người phụ nữ xuất thân bình thường, không nơi nương tựa, phải dựa vào chồng như tôi,

làm sao có thể dám đối đầu với nhà họ Lâm và nhà họ Hứa trong quân khu.

Trước đây đúng là tôi không có phần thắng, cũng chẳng có một người chồng để dựa vào.

Nhưng bây giờ, bọn họ nhầm rồi.

“Nếu đồng chí Lâm đã gửi đơn tố cáo như vậy, vậy thì tôi quả thật nên ra mặt giải thích thật rõ ràng.”

“Ngày mai, trong buổi họp báo truyền thông quân đội của Ủy ban Kỷ luật, tôi sẽ cho quân khu và tất cả mọi người một lời giải thích.”

“Cuộc thẩm vấn hôm nay kết thúc tại đây, sức khỏe tôi không tốt, xin phép rời đi.”

Các thanh tra viên nhìn nhau.

Tôi quay đầu, nhìn thấy gương mặt âm trầm của Hứa Vị Chi.

Trước đây không biết bao nhiêu lần, chỉ cần thấy anh sa sầm mặt là tôi lập tức tự kiểm điểm bản thân.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật nực cười.

Năm ấy tôi chẳng qua chỉ là một người bình thường phải làm thêm để kiếm sống.

Một vụ tai nạn xe cộ đã cướp đi gia đình tôi, tôi suy sụp đau khổ nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng, khó khăn sống tiếp.

Hứa Vị Chi bước đến bên tôi đúng lúc tôi yếu đuối nhất.

Chỉ vì một vụ cá cược.

Anh dịu dàng săn sóc, giải quyết công việc cho tôi, bao dung tính khí của tôi, lấp đầy tất cả tình cảm mà tôi đã mất.

Chỉ tới khi Lâm Vi Nhiên xuất hiện, tôi mới thật sự hiểu ra.

Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, nếu thật sự có thì chắc chắn đó là một cái bẫy đã giăng sẵn để nuôi béo rồi làm thịt.

“Anh không có ở đây mà em bị người ta bắt nạt thảm thế này à.”

Một giọng nói trong trẻo lười biếng xuyên qua hành lang, các thanh tra viên đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang.

Người đàn ông dáng người cao thẳng mặc bộ quân phục đặt may riêng, nhíu mày nhìn mấy ống kính đang bật đèn flash trước mắt.

Anh sải bước về phía tôi, khoác áo choàng lên người tôi rồi khẽ nắm lấy tay tôi.

“A Ngọc, sao không khóc nhè?”

Anh ghé sát tai tôi nói nhỏ.

Tôi nhếch môi: “Vì anh tới chống lưng cho tôi rồi.”

Anh bật cười, đối diện những ánh đèn flash với nụ cười ngang tàng bất cần.

“Buổi họp báo ngày mai chúng tôi sẽ tham dự đúng giờ, các vị thanh tra, xin mời về.”

“Nếu cấp trên hỏi, cứ nói người là do tôi, Cố Lâm Triệt, đưa đi.”

Nói xong, anh kéo tôi rời khỏi phòng họp.

Chỉ để lại đám người vẫn chưa kịp hoàn hồn bàn tán xôn xao.

“Người vừa rồi là ai vậy?”

“Cố Lâm Triệt! Chẳng lẽ là người của nhà họ Cố, gia tộc hàng đầu trong giới quân chính?”

“Không thể nào! Người nhà họ Cố sao lại có quan hệ với đồng chí Văn?”

Chiếc xe công vụ chống đạn lao nhanh trên đường, bỏ lại tất cả nhếch nhác và tủi nhục phía sau.

Người đàn ông không chịu ngồi yên ném cho tôi một chai nước: “Mau uống đi, sao môi khô đến thế?”

Anh còn chưa nói xong thì Hứa Vị Chi gọi tới.

Tôi dứt khoát tắt máy.

Lại gọi.

Tôi lại tắt.

“Tại sao không nghe điện thoại?”

“Văn Ngọc, người đàn ông vừa rồi là ai? Cố Lâm Triệt sao? Tại sao em lại quen anh ta?”

“Em có biết những lời em nói sẽ chặn đường thăng chức của Vi Nhiên không, chúng ta vất vả lâu như vậy mới mở được các mối quan hệ.”

Tôi nắm chai nước, nhìn màn hình không ngừng sáng lên.

Tầm mắt bỗng trở nên mơ hồ.

Tôi cố nén cảm giác cay xè nơi sống mũi.

Hứa Vị Chi.

Anh đứng ngay sau cánh cửa, nhìn tôi bị một người đàn ông khác đưa đi.

Trong lời nói chỉ toàn là những lời trách móc sắc bén, vậy mà anh chưa từng nghĩ tới chuyện bước ra kéo tôi lại.