Toàn bộ hi vọng của tôi tan thành tuyệt vọng buốt giá.
Tôi chầm chậm quay đầu lại.
Trong màn mưa mờ mịt, Phi Khôn xách dao tiến tới, cười lạnh lẽo.
Lúc này tôi mới nhận ra: bộ đàm đeo bên hông “cảnh sát” chưa từng bật. Cúc áo trên đồng phục cài lệch, lộ ra một lớp áo tù màu cam bên trong…
Thì ra, Phi Khôn và Ma Cửu chần chừ trong nhà lâu đến thế, là vì đang chờ người thứ ba.
Từ đầu, bọn cướp đã có ba tên.
9
Lần này, tôi chết trong bãi rác.
Tên “cảnh sát giả” giữ chặt đầu tôi, đập thẳng xuống mặt đất.
Máu chảy ra từ tai. Tôi nghe rõ tiếng sọ nứt.
Trước khi chết, tôi cố hết sức hỏi câu cuối cùng:
“Là ai… đã nói cho các người biết… về nhà tôi…”
Có lẽ vì lần đầu gặp con mồi còn muốn điều tra trước khi chết, tên cảnh sát giả cúi người xuống.
Hơi thở hôi hám phả sát tai tôi, hắn cười gằn:
“Vậy thì… đi mà hỏi người bạn học tốt của mày đi.”
10
Tháng sáu, mùa mưa, nóng nực và ẩm thấp.
“… Làm bài thi phải gan dạ và tỉ mỉ, giữ tâm lý bình tĩnh. Cô chúc các em thi thật tốt ngày mai, đạt được kết quả như mong muốn!”
Tôi bất chợt đứng phắt dậy.
Bàn ghế xô đổ, các bạn và giáo viên đều kinh ngạc nhìn tôi. Cô chủ nhiệm đập bàn giận dữ:
“Tần Tùng! Giờ nào rồi mà còn ngủ gật? Thi xong tha hồ mà ngủ!”
Đầu tôi đau như muốn nổ tung.
Tôi không phân biệt nổi — thứ tôi vừa trải qua…
Là cơn ác mộng, hay là một đời thật đã từng xảy ra.
Tôi chỉ cảm thấy trán mình nóng ran, lúc ngẩng lên thì người ngồi cùng bàn — Chu Túc — đã lo lắng ghé sát lại, định đưa tay thử nhiệt độ:
“Tần Tùng, cậu không sao chứ? Ngày mai thi rồi đấy, đừng bảo là cảm rồi nha?”
Ánh mắt trong veo, đầy quan tâm của cậu ấy như đâm thẳng vào lòng tôi.
Khoảnh khắc bàn tay cậu chạm vào trán tôi, tôi theo phản xạ nắm chặt lấy tay cậu.
Ấm áp thật. Không phải mơ.
Chu Túc bị tôi nắm tay thì mặt đỏ bừng, lan cả đến tai: “Tần Tùng… có gì thì nói đàng hoàng, đừng… đừng động tay động chân!”
Lần này, tôi không trở về khoảnh khắc bọn cướp gõ cửa.
Mà quay về trước đó — năm tiếng đồng hồ.
Hiện tại, còn cách lúc bọn chúng vượt ngục khoảng nửa tiếng.
11
Tên cướp từng nói, người bán đứng tôi là một bạn học trong lớp.
Tôi bình tĩnh liếc quanh lớp. Trong phòng tự học, các bạn hoặc đang rì rầm nói chuyện, hoặc tranh thủ ôn bài lần cuối. Không khí vẫn rất yên bình.
Là ai?
Khoan đã, Tần Tùng, đừng hấp tấp — tôi tự nhủ. Mình đã rất gần với sự thật rồi. Quỷ dữ thường ẩn trong chi tiết. Chỉ khi tìm được nguồn cơn, mới có thể thực sự thay đổi số phận.
Giờ ra chơi, hoa khôi lớp — Hạ Lâm — ôm một quyển sổ đến tìm Chu Túc. Phía sau, vài bạn cùng lớp trêu chọc:
“Trời đất, thời buổi nào rồi còn chơi sổ lưu bút, liên lạc bằng QQ không tiện hơn à?”
“Hiểu gì chứ, cái này gọi là cảm giác nghi thức!” Hạ Lâm đỏ mặt nhìn Chu Túc: “Sau này nhìn lại, đều là kỷ niệm đẹp.”
“Chà chà, mượn cớ bắt cả lớp viết, thật ra chỉ nhắm đúng Chu Túc thôi chứ gì ha!”
Tôi bất giác ngẩng đầu.
Tôi nhớ mình từng viết địa chỉ nhà vào sổ lưu bút!
Bình thường vì tiện cho bà ngoại đi bán hàng rong, tôi ở nhà bà dì hai. Mới chỉ mấy ngày nay tôi mới chuyển về nhà cũ.
Ba Hạ Lâm làm ở ngân hàng. Tôi từng đăng ký tham gia một hoạt động do ngân hàng đó tổ chức, hy vọng họ giúp bà ngoại bỏ thói quen giấu tiền trong nhà.
Hạ Lâm biết địa chỉ nhà tôi, biết bà tôi có thói quen giấu tiền.
Hai điều kiện cần — cô ta đều có.
12
Tôi luôn là cái gai trong mắt Hạ Lâm.
Cô ta thích lấy hoàn cảnh và cách ăn mặc của tôi ra làm trò đùa.
Hè năm đó tôi đi làm thêm ở tiệm trà sữa, cô ta viết đơn tố cáo tôi chưa đủ 18 tuổi.
Tôi theo bà đi bán bánh, cô ta gọi điện báo quản lý thị trường: “Tần Tùng, báo người bán hàng không giấy phép là nghĩa vụ của mỗi công dân. Ai biết bánh nhà cậu ăn vào có đau bụng không?”
Chu Túc — người cô ta thích — lại là bạn cùng bàn với tôi.
Thầy cô xếp như vậy với mục đích để học sinh đứng nhất và nhì cùng nhau tạo động lực cạnh tranh.
Lúc đầu tôi và Chu Túc thường tranh luận nảy lửa vì cách giải đề.
Cho đến một lần, chúng tôi tình cờ gặp nhau trên xe buýt. Người đông quá, tôi bị xô ngã thẳng vào lòng cậu ấy.
Chu Túc cao hơn tôi một cái đầu, tôi chỉ chạm tới ngực cậu ấy. Mùi bạc hà từ dầu gội của cậu lướt ngang mũi, khiến tôi khựng lại.
Giữa cơn chao đảo, tôi vô thức nắm lấy cổ áo cậu.
Đằng xa vang lên tiếng bạn học trêu ghẹo, tôi sợ hãi tới mức mặt đỏ bừng.
Chu Túc điềm nhiên tháo mũ, úp lên đầu tôi, ghé sát tai nói nhỏ:
“Hóa ra, Tần Tùng cậu cũng có lúc sợ hả?”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/99-bac-cau-nguyen/chuong-6