Để bà không còn phải dậy sớm thức khuya, không phải ngửi mùi dầu mỡ cả ngày, không còn phải chịu đựng ánh mắt dè bỉu từ người đời.
Không còn phải khóc cạn nước mắt chỉ vì nhận nhầm một tờ tiền giả.
Nhưng tại sao?
Tại sao tôi lại không làm được?
5
Tôi choàng tỉnh.
Cảm giác đau đớn ở cổ họng vẫn còn nguyên, hai tay chống lên bàn học, sợ hãi đưa tay bịt cổ, tim đập thình thịch.
Xung quanh là căn phòng quen thuộc, phía sau vọng lại giọng bà:
“Tùng Tùng, đừng học nữa, mai thi rồi ngủ sớm đi, đem theo giấy báo thi chưa? Nhớ mang dư bút viết đó nha.”
Tôi lập tức nhìn đồng hồ — 10 giờ đêm, ngày 6 tháng 6.
Tức là tôi lại một lần nữa quay về quá khứ.
Quay về ngay khoảnh khắc trước khi bọn giết người gõ cửa.
Là vòng lặp vô tận sao?
Tôi ôm đầu run rẩy, hàng loạt câu hỏi cuồn cuộn trong đầu.
Trước hết, vụ giết người không phải ngẫu nhiên. Nhưng tại sao lại chọn nhà tôi?
Chung cư này là loại cũ nát từ thập niên 70–80, có nhiều căn hộ khác cũng mục nát chẳng kém, tại sao lại là chúng tôi?
Tôi chưa kịp nghĩ rõ, thì tiếng gõ cửa lại vang lên.
Lần này, tôi kéo tủ ra chặn cửa, cố gắng giành thêm chút thời gian.
Ngay sau đó, một chiếc rìu lạnh lẽo đập xuyên qua cánh cửa — rầm!
Tiếng gỗ vỡ vang lên, mảnh vụn bay tung tóe.
Một con mắt của Phi Khôn dí sát vào khe nứt, nhìn tôi cười nham nhở.
“Bé con chơi trốn tìm à? Vậy anh trai chơi với em cho tới bến nhé~”
Cánh cửa bị phá tung. Tôi không do dự, cầm búa lao thẳng về phía bọn cướp.
Tôi không nhớ mình đã bị giết bao nhiêu lần nữa.
Tất cả những gì trong nhà có thể dùng làm vũ khí, tôi đều thử qua — từ thuốc xịt côn trùng, búa đinh…
Tôi thậm chí bỏ thuốc trừ sâu vào mì, mong lúc bà nấu cho chúng ăn có thể giết chết được cả hai.
Nhưng dù thử cách nào, chúng tôi cũng đều chết.
Không phải không có cách giải, chỉ là đang đi sai hướng.
Khi không có phương tiện liên lạc, làm thế nào để cảnh sát đến nhanh nhất?
Một lần nữa tỉnh lại, tôi im lặng nhìn về phía bếp.
Bà đang nhào bột, vừa làm vừa nói:
“Tùng Tùng à, kiểm tra lại giấy báo thi chưa? Bút nè, gôm nè. Sáng mai bà làm bánh trạng nguyên cho con ăn nha…”
Trong góc bếp còn nguyên những bao bột mì bà mới mua, chưa khui gói nào.
Tôi nhớ trong sách hóa lớp 9 có viết một câu:
“Bụi bột dễ cháy, khi tích tụ có xu hướng tự bốc cháy.”
6
Vài phút sau, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, ánh lửa rực rỡ xé toạc màn đêm mưa gió.
“Trời ơi! Bên kia nổ cháy rồi kìa!”
Ánh đèn từ các căn hộ bên cạnh bắt đầu lần lượt bật sáng, mọi người bàng hoàng tỉnh giấc giữa đêm.
“Nhanh lên, sơ tán người dân! Báo cảnh sát chưa? Cháy rồi, mau cứu người!”
Một phút trước, tôi đã tìm cớ sai bà ngoại lên tầng hai nhà cô Tô mượn nến.
Nhà tôi ở tầng năm, cả tòa nhà chỉ còn tầng hai là có người ở. Trong vòng lặp trước, tôi từng bám ống nước trèo xuống tầng hai.
Khi cô Tô vừa nhấc điện thoại định gọi cảnh sát thì trên ban công bỗng xuất hiện một cái bóng đen.
Ma Cửu xách dao nhảy xuống rất nhanh và dứt khoát. Nếu như Phi Khôn tham tiền háo sắc, thì Ma Cửu chính là loại ác quỷ lấy việc giết người làm trò tiêu khiển.
Lần đó, tôi đã hại chết cả hai vợ chồng cô Tô.
Lần này, tôi sẽ không phạm lại sai lầm đó.
10 giờ 03 phút tối, tiếng gõ cửa lại vang lên đúng giờ.
Ngay khoảnh khắc bọn chúng phá cửa xông vào, luồng khí nóng từ vụ nổ ập tới khiến chúng loạng choạng ngã xuống.
Cơ hội tới rồi.
Tôi nín thở bật người từ sau ghế sô pha, phóng ra khỏi nhà.
Trong ánh lửa, Phi Khôn thấy tôi.
Hai tên nhìn nhau, Ma Cửu lập tức quay vào nhà tôi, còn Phi Khôn lừ lừ bước tới, vừa vung rìu vừa áp sát. Bụi bột mù mịt, lưỡi rìu sượt qua vai tôi.
Hắn vung lệch, nhưng tôi cũng trượt chân, ngã lăn xuống cầu thang.
Phi Khôn nhanh như chớp, tận dụng sức vóc, đè chặt tôi xuống đất. Hắn túm tóc tôi, giáng từng cú đấm như trời giáng: “Còn chạy à? Ông đây giết chết mày!”
Đầu tôi va mạnh vào nền gạch, máu chảy thành dòng. Trong khoảnh khắc ý thức lịm dần, tôi thấy hắn nhếch miệng dữ tợn, giơ rìu lên.
Nhưng tôi không còn sợ.
Thậm chí còn khẽ cười.
Ít nhất lần này, tôi đã đưa được bà ngoại rời đi. Chết cũng không uổng.
Lưỡi rìu giáng xuống, tôi nhắm mắt chờ đợi, tiếng hét vang lên ngay sau đó.
Nhưng… không phải tiếng tôi.
Là tiếng bà ngoại.
Bà quay trở lại, lao vào biển lửa, dùng thân mình che chắn cho tôi.