Trương Vy và Lưu Khiết đều đã ngủ rồi.
Tôi nằm trên giường, mở to mắt.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, rơi loang trên sàn nhà.
Tôi nhớ đến bác cả.
Nhớ đến con trâu vàng già ấy.
Nhớ đến câu nói khi mắt bác cả đỏ hoe.
“Con bé à, cố gắng học cho tốt, bác cả tin con.”
Tôi âm thầm thề trong lòng.
Tôi nhất định phải học hành thật chăm chỉ.
Nhất định không thể phụ lòng bác cả.
Ngày hôm sau là lễ khai giảng.
Tất cả tân sinh viên đều ngồi trong hội trường lớn.
Hiệu trưởng đứng trên sân khấu phát biểu.
Nói về lịch sử của Thanh Hoa, nói về tinh thần Thanh Hoa.
Nói chúng tôi là con cưng của trời, là tương lai của đất nước.
Tôi ngồi bên dưới, nghe rất chăm chú.
Từng chữ từng chữ đều ghi tạc vào lòng.
Lễ khai giảng kết thúc, chúng tôi bắt đầu vào học.
Tiết đầu tiên là môn chuyên ngành của khoa Văn.
Thầy giảng về Lỗ Tấn.
Tôi nghe đến mê mẩn.
Thầy giảng tới Nhật ký người điên, giảng tới chuyện “ăn thịt người”.
Đột nhiên, tôi nghĩ đến nhà mình.
Nghĩ đến câu “con gái đi học thì có ích gì” của ba tôi.
Chẳng phải đó cũng là một kiểu “ăn thịt người” hay sao?
Tan học xong, tôi đi đến thư viện.
Thư viện rất lớn.
Từng hàng từng hàng giá sách kéo dài, nhìn không thấy điểm cuối.
Tôi đi giữa các kệ sách, nhìn những cuốn sách ấy.
Trong lòng có một cảm giác thỏa mãn không sao nói được.
Ở đây có tất cả những gì tôi muốn.
Tri thức, đáp án, tương lai.
Tôi lấy mấy cuốn sách, ngồi ở một góc đọc.
Đọc một mạch đến tận buổi chiều.
Tối về ký túc xá, Trương Vy và Lưu Khiết đang trang điểm.
“Vãn Nhi, đi ăn cơm cùng bọn mình không?”
Lưu Khiết hỏi tôi.
“Các cậu đi đi, mình không đi đâu.”
Tôi nói.
“Tại sao?”
“Mình… mình muốn tiết kiệm chút tiền.”
Tôi nói rất nhỏ.
Trương Vy và Lưu Khiết lại nhìn nhau một cái.
“Vậy được rồi.”
Sau khi các cô ấy đi, tôi lấy từ trong túi ra hai cái màn thầu.
Là mua ở căn tin vào buổi sáng.
Năm xu một cái.
Tôi ăn với nước sôi, từ từ nuốt xuống.
Ăn xong, tôi lại lấy sách ra xem.
Xem đến tận khuya.
Trong ký túc xá chỉ còn mỗi ngọn đèn bàn của tôi là còn sáng.
Tôi viết chữ vào sổ tay.
Viết những điều hôm nay mình đã học được.
Viết kế hoạch của mình.
Viết những việc mình phải làm.
Viết rồi viết, tôi lại nhớ đến nhà.
Nhớ đến ba mẹ tôi.
Nhớ đến chiếc xe máy màu đỏ ấy.
Tôi đặt bút xuống.
Tôi tự nói với mình.
Đừng nghĩ nữa.
Đừng nghĩ những chuyện khiến mình buồn.
Bây giờ tôi đang ở Thanh Hoa.
Bây giờ tôi đã có cơ hội thay đổi số phận của mình.
Tôi không thể lãng phí.
Tôi khép sổ tay lại, tắt đèn.
Trong bóng tối, tôi nhắm mắt lại.
Ngày mai lại là một ngày mới.
Tôi phải tiếp tục cố gắng.
Tiếp tục tiến về phía trước.
05
Những ngày đại học trôi qua rất nhanh.
Ngày nào cũng lên lớp, đi thư viện, về ký túc xá.
Cuộc sống của tôi rất đơn giản, cũng rất đều đặn.
Trương Vy và Lưu Khiết thường xuyên ra ngoài chơi.
Các cô ấy cũng hay rủ tôi đi cùng.
Nhưng tôi luôn từ chối.
“Vãn Nhi, sao cậu lúc nào cũng không chịu đi với bọn mình thế?”
Lưu Khiết có hơi không vui.
“Mình… mình muốn học thêm chút nữa.”
“Học cũng đâu thể liều như vậy được?”
Trương Vy nói.
“Cậu nhìn cậu xem, ngày nào không phải lên lớp thì cũng vùi đầu ở thư viện, đến cuối tuần cũng không nghỉ.”
Tôi cười cười, không nói gì.
Tôi không thể nói cho các cô ấy biết.
Tôi không phải không muốn chơi.
Tôi là không dám tiêu tiền.
Một nghìn tệ bác cả đưa cho tôi, sau khi nộp học phí thì chỉ còn lại một trăm.
Số tiền này, tôi phải dè sẻn mà dùng.
Phải dùng đến khi tìm được việc làm thêm mới thôi.
Tiền ăn mỗi ngày, tôi đều tính rõ ràng rành mạch.
Buổi sáng một cái màn thầu, năm xu.
Buổi trưa đến nhà ăn, lấy một món rẻ nhất, một tệ rưỡi.
Buổi tối lại ăn một cái màn thầu, năm xu.
Một ngày hai tệ rưỡi.
Một tháng bảy mươi lăm tệ.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/900-te-tien-hoc-phi/chuong-6/

