Tờ vé số trị giá tám triệu tám trong tay ông ta đứt làm đôi.

Cả sảnh lặng như tờ.

Ngay cả cảnh sát cũng ngây người.

“Trời ơi!” Ngô Hải kêu lên một tiếng đầy kịch, tay buông lỏng, hai nửa vé rơi xuống đất, “Xin lỗi xin lỗi, tay tôi trượt! Giấy gì mà giòn thế! Các anh nhìn xem, vé giả đúng là chất lượng kém, cầm cái là rách.”

Ông ta vừa nói, vừa giả vờ cúi xuống nhặt, chân thì “vô tình” giẫm lên một nửa tờ vé, nghiền mạnh.

Xong rồi.

Hoàn toàn xong rồi.

Dù có ghép lại được, với mức độ hư hỏng như vậy, chắc chắn không thể đổi thưởng.

“Ông làm cái gì vậy!” Cảnh sát phản ứng lại, đẩy Ngô Hải ra, nhưng ông ta đã đạt được mục đích.

Tờ vé, bây giờ chỉ còn là một đống giấy vụn.

Ngô Hải nhìn cảnh sát với vẻ mặt vô tội: “Cảnh sát à, tôi thật sự không cố ý. Với lại, chỉ là tờ vé giả thôi mà, xé rồi thì xé, đỡ để lọt ra ngoài gây hại.”

Trong đám đông vang lên một tràng xì xào, có người tiếc nuối, có người hả hê.

Tôi sững người.

Giận dữ ư?

Không.

Cảm giác lúc này của tôi… là giải thoát.

Giống như chiếc giày chờ mãi cuối cùng cũng rơi xuống.

Bọn họ thật sự đã làm vậy.

Thật sự giống như kịch bản phân nhánh C của phương án số 18 mà tôi từng tưởng tượng — “hủy chứng cứ bằng bạo lực”.

Một loại khoái cảm kỳ lạ lan khắp toàn thân tôi.

“Đi với chúng tôi một chuyến.” Cảnh sát thở dài nói với tôi, “Giờ vé đã bị hủy, tính chất sự việc đã thay đổi. Bất kể thật hay giả, cứ về đồn làm rõ mọi chuyện trước.”

Ngô Hải ở bên cạnh giả vờ lo lắng: “Cảnh sát ơi, tôi cũng phải đi à? Cửa hàng còn đang bận lắm.”

“Anh cũng phải đi! Làm hỏng tang vật liên quan đến vụ án, anh cũng phải giải trình rõ ràng!” Cảnh sát không khách sáo với ông ta.

Nhưng tôi hiểu rõ, chỉ cần về đến đồn, không còn vật chứng, thì mọi chuyện sẽ trở thành một mớ bòng bong.

Ngô Hải cùng lắm chỉ phải bồi thường giá trị tờ vé — hai tệ.

Tám triệu tám, biến thành hai đồng.

Thương vụ này đúng là quá lời.

Tôi bị đưa lên xe cảnh sát, Ngô Hải ngồi ở một chiếc xe khác.

Xe cảnh sát nổ máy, cảnh vật ngoài cửa sổ bắt đầu lùi dần về phía sau.

Trước cửa trung tâm xổ số, cô nhân viên kia đang đứng trên bậc thềm, nhìn tôi bị dẫn đi với vẻ mặt đầy châm chọc.

Có lẽ cô ta đang nghĩ, thằng nghèo rớt mồng tơi mơ tiền đến phát cuồng cuối cùng cũng sắp vào tù mọt gông rồi.

Trong xe rất yên tĩnh.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy từ túi trong ra một chiếc điện thoại khác.

Chiếc điện thoại này, vẫn đang trong trạng thái kết nối cuộc gọi.

“Cảnh sát.” Tôi nhẹ giọng mở lời.

Cảnh sát lái xe nhìn tôi qua gương chiếu hậu: “Sao? Giờ hối hận rồi à? Lúc trước làm vé giả để làm gì.”

“Tôi không làm vé giả.”

Tôi giơ chiếc điện thoại lên, màn hình sáng, hiện lên một giao diện phát trực tiếp.

Lượng người xem trực tuyến: hơn 100.000.

Bình luận trên màn hình trôi như thác đổ, chi chít toàn dấu chấm than và những lời chửi rủa.

“Súc sinh! Đúng là súc sinh!”

“Xé vé ngay trước mặt! Quá ngang ngược!”

“Tên quản lý này phải xử tử!”

“Đừng sợ, streamer! Tụi tôi thấy hết rồi! Đã ghi hình hết rồi!”

Cảnh sát đạp phanh gấp, xe chao đảo ngay giữa đường.

“Cậu đang livestream?” Cảnh sát quay đầu lại, mặt đầy kinh ngạc.

“Từ lúc tôi bước vào cửa là đã bắt đầu livestream.” Tôi bình thản nói, “Và đây không chỉ là livestream.”

Tôi lướt màn hình điện thoại, mở ra một tấm ảnh rõ nét.

“Đây là kết quả kiểm định toàn bộ không phá hủy và xác nhận thật giả của tờ vé trúng thưởng mà tôi đã ủy thác cho ‘Trung tâm kiểm định chất lượng giấy quốc gia’ và ‘Cơ quan giám định tư pháp bên thứ ba’ vào chiều hôm qua. Bản báo cáo có ảnh hiển vi mã chống giả, phân tích thành phần giấy, có dấu mộc, có hiệu lực pháp lý.”

Mắt cảnh sát trợn tròn.