Tôi trúng giải đặc biệt tám triệu tám trăm tám mươi tám nghìn, vậy mà trung tâm xổ số lại từ chối trả thưởng.
“Hàng giả, máy quét không nhận ra.”
Tôi ngây người: “Không thể nào! Hôm qua tôi mới mua, tận mắt nhìn nó được in ra từ máy, sao có thể là giả?”
Nhân viên tỏ vẻ chán ghét: “Đừng diễn nữa, giả hay không tự cô không biết chắc à? Tới trung tâm xổ số lừa tiền, muốn tiền đến phát điên rồi đúng không.”
Một dự cảm chẳng lành ập đến, tim tôi đập thình thịch.
“Nếu không đổi thưởng được thì trả lại vé cho tôi.”
Nhân viên bật cười khinh miệt: “Trả cho cô để cô mang sang chỗ khác đi lừa tiếp á? Đừng mơ. Vé giả thì bị tịch thu, cô còn gây rối nữa tôi báo công an đấy.”
Nói rồi, cô ta gọi bảo vệ tới đuổi tôi ra ngoài.
Tim tôi đập nhanh đến mức như muốn nổ tung, vậy mà tôi lại mỉm cười.
Cô ta không biết, tôi mắc chứng hoang tưởng bị hại mức độ nặng.
Tình huống thế này, tôi đã diễn tập trong đầu ba trăm lần rồi.
Tay của bảo vệ còn chưa chạm vào vai tôi, tôi đã thuận thế ngã xuống đất rồi.
Sàn nhà rất lạnh, vừa hay làm dịu cái trán đang nóng bừng của tôi.
Tên tôi là Triệu Cẩn Thận, đúng như cái tên, sự cẩn thận đã khắc vào tận xương tủy của tôi.
Trước khi ra khỏi cửa, tôi phải kiểm tra van gas ba lần, dù đèn xanh khi qua đường tôi cũng phải nhìn trái phải bốn lượt xem có xe tải mất kiểm soát lao tới không.
Tối qua, ngay khoảnh khắc tra ra số trúng thưởng, tôi khóa mình trong nhà vệ sinh, mở máy tính tạo một tệp mới — “Báo cáo đánh giá rủi ro và phương án ứng đối sau khi trúng 8 triệu 880 nghìn”.
Nhánh một: Bị họ hàng mượn tiền rồi bùng.
Nhánh hai: Trên đường đi nhận thưởng gặp tai nạn xe cộ.
Nhánh ba: Trung tâm xổ số giở trò quỵt tiền.
Nhánh bốn: Bị bắt cóc, xé vé.
……
Nhánh mười tám: Vé bị tịch thu ngay tại chỗ.
Bây giờ, cốt truyện đúng là đi đến nhánh mười tám thật rồi.
“Ai dô! Đánh người! Bảo vệ trung tâm xổ số đánh người!”
Tôi nằm lăn trên đất, gào thét thảm thiết.
Xung quanh vốn đã có nhiều người đang chờ mua vé hoặc đổi thưởng nhỏ, vừa nghe động tĩnh, cho dù không muốn xen vào chuyện người khác thì cái cổ cũng sẽ vô thức rướn qua xem.
Tên bảo vệ mặc đồng phục là một gã to xác, tay còn dừng lơ lửng giữa không trung, mặt đầy vẻ ngơ ngác.
Hắn vừa rồi căn bản chưa dùng lực, còn tôi thì đổ sụp xuống như bột nhão.
“Cô định ăn vạ à! Tôi còn chưa đụng vào cô!” Bảo vệ cuống lên.
Cô nhân viên quầy đứng bật dậy, chỉ vào tôi mà mắng: “Mọi người đừng tin anh ta! Người này mang vé số giả đến lừa tiền, bị tôi vạch trần nên định giở trò ăn vạ! Bây giờ lũ lừa đảo vì tiền cái mặt mũi gì cũng không cần nữa!”
Tôi ôm ngực, thở dốc từng hơi.
“Tôi không lừa tiền… vé đó… là tôi mua ở cửa hàng bên đường Kiến Thiết hôm qua… tôi có hóa đơn… tôi có lịch sử chuyển khoản…” Vừa thở tôi vừa lôi điện thoại trong túi ra, tay run như mắc Parkinson, “Các người không đổi thưởng thì thôi… trả lại vé cho tôi… đó là vé của tôi…”
Người xung quanh bắt đầu bàn tán.
“Dù là vé giả thì cũng không thể đẩy người ta ngã chứ?”
“Đúng đó, trả lại vé cho cậu ấy là được rồi, tịch thu là thế nào?”
“Tôi thấy cậu thanh niên này ăn mặc thật thà, đâu giống kẻ lừa đảo.”
“Trung tâm xổ số bây giờ đen tối đến mức vậy sao?”
Nhân viên nữ không ngờ tôi lại chơi bài này, sắc mặt trở nên khó coi.
Cô ta chắc tưởng tôi sẽ làm ầm lên như mấy thằng đầu nóng, hoặc bị bảo vệ dọa chạy mất dép.
Cô ta đánh giá thấp năng lực hành động của một người mắc chứng hoang tưởng bị hại.
Để phòng bị đuổi đi, tôi cố ý mặc một chiếc áo thun cũ cổ đã bạc màu, chân đi đôi giày thể thao mòn vẹt, dựng nên hình tượng một người lao động nghèo thật thà.
“Anh… anh đừng giả chết nữa!” Nữ nhân viên bắt đầu hoảng, “Vé giả thì chính là vé giả! Theo quy định chúng tôi có quyền tịch thu!”
“Quy định nào?” Tôi bỗng ngừng thở dốc, ngẩng đầu hỏi một câu.
Câu hỏi ấy rất nhẹ, nhưng cực kỳ rõ ràng.
Nữ nhân viên sững lại.

