Tôi lấy điện thoại ra, nhìn số của Chu Minh.

Tôi biết giờ anh ta như chim sợ cành cong.

Nhưng tôi không thể chỉ chờ cảnh sát.

Tôi phải chủ động.

Phải lấy được chứng cứ quan trọng nhất.

Tôi cần một điểm đột phá.

Một thứ khiến anh ta và Trương Lan không bao giờ có thể lật lại.

Tôi nghĩ đến một nơi.

Ngôi “nhà tân hôn” của tôi và Chu Minh.

08

Căn “nhà tân hôn” đó, là do tôi dùng tiền tích góp của mình để trả tiền đặt cọc.

Giấy tờ nhà cũng chỉ đứng tên tôi.

Chu Minh chỉ tượng trưng lo phần sửa chữa.

Nơi đó lưu lại tất cả dấu vết sinh hoạt của anh ta.

Tôi dặn bố mẹ ở lại bệnh viện chăm em.

Cậu tôi không yên tâm, nhất quyết đi cùng.

Chúng tôi lái xe đến căn nhà mà tôi từng nghĩ sẽ là tổ ấm.

Mở cửa ra.

Bên trong lộn xộn.

Chu Minh rõ ràng đã quay lại.

Ngăn kéo phòng khách bị kéo tung, đồ đạc bị lục tung.

Anh ta chắc đang tìm tiền hoặc thứ gì đó quan trọng.

Rồi vội vã bỏ chạy.

“Thằng khốn!”

Cậu tôi chửi.

“Tình Tình, con tìm gì? Cậu giúp.”

“Không cần đâu cậu, cậu đứng ngoài cửa giúp con là được.”

Tôi không muốn người nhà thấy quá nhiều thứ bẩn thỉu.

Tôi đeo găng tay.

Bắt đầu kiểm tra kỹ căn nhà.

Chu Minh là người rất cẩn thận, thậm chí đa nghi.

Đồ quan trọng, anh ta sẽ không để lộ.

Tôi kiểm tra phòng làm việc trước.

Máy tính bàn vẫn còn bật.

Tôi ngồi xuống, thử nhập mật khẩu.

Sinh nhật anh ta, sinh nhật tôi, ngày kỷ niệm.

Đều sai.

Tôi nhìn bàn phím, chợt nhớ ra điều gì.

Tôi nhập một dãy số.

Sinh nhật mẹ anh ta, Trương Lan.

Máy tính mở ra.

Tôi cười lạnh.

Đúng là một đứa con hiếu thảo.

Tôi lướt qua các file.

Phần lớn là công việc.

Tôi mở phần mềm chat.

Cần xác minh điện thoại.

Không được.

Tôi không bỏ cuộc.

Tôi mở lịch sử trình duyệt.

Một loạt lịch sử hiện ra.

Phần lớn bình thường.

Tin tức, thể thao, game.

Tôi kiên nhẫn kéo xuống.

Cuối cùng, khoảng nửa tháng trước.

Một dòng tìm kiếm đập vào mắt.

“Làm thế nào để tạo ra một vụ tai nạn giao thông trông như ngoài ý muốn?”

Tim tôi thắt lại.

Tay chân lạnh buốt.

Anh ta đã lên kế hoạch từ trước.

Bên dưới còn có những tìm kiếm khác.

“Liên hệ anh em xã hội địa phương.”

“Gây thương tích thì bị phạt bao nhiêu năm?”

“Thuê người đánh thì chủ mưu thoát tội thế nào?”

Từng dòng, từng chữ đều là chứng cứ.

Tôi lập tức chụp lại toàn bộ.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Đây chỉ là lịch sử tìm kiếm, anh ta có thể chối.

Tôi cần chứng cứ trực tiếp hơn.

Tôi đứng dậy, tiếp tục tìm.

Giá sách đầy ắp.

Tôi lật từng cuốn.

Không có.

Gõ tường.

Không có.

Anh ta giấu ở đâu?

Tôi ngồi xuống, nhìn quanh.

Ánh mắt dừng lại ở góc dưới bàn.

Một chiếc két sắt nhỏ màu đen.

Bị tấm thảm che một phần.

Tôi kéo thảm ra.

Két dùng mật khẩu.

Tôi thử sinh nhật Trương Lan.

Sai.

Thử sinh nhật Chu Minh.

Sai.

Tôi nghĩ.

Mật khẩu chắc rất quan trọng.

Là gì?

Tôi chợt nghĩ đến Chu Lệ.

Người được cưng chiều nhất.

Cũng là người hưởng lợi lớn nhất.

Tôi nhập sinh nhật Chu Lệ.

“tít” một tiếng.

Két mở.

Tim tôi đập nhanh.

Tôi mở ra.

Không nhiều tiền mặt.

Chỉ có vài cuốn sổ và một chiếc điện thoại cũ.

Tôi cầm một cuốn.

Là sổ ghi chép.

Ghi đầy các khoản chi.

Bên cạnh nhiều dòng có tên: Trương Lan.

Từ ba năm trước.

“Lan, mua túi, 30.000.”

“Lan, du lịch, 50.000.”

“Lan, đánh bài thua, 20.000.”

Tôi lạnh người.

Ba năm qua, Chu Minh đã rút tiền công ty để nuôi mẹ.

Trương Lan không hề tiết kiệm.

Bà ta là một kẻ nghiện cờ bạc và tiêu xài vô độ.

Chu Minh luôn vá chỗ này đắp chỗ kia.

Cho đến khi thấy 850.000 tệ của tôi.

Anh ta nghĩ đó là cứu cánh.

Thậm chí còn có thể kiếm lời.

Tay tôi run lên.

Tôi cầm chiếc điện thoại cũ.

Không có mật khẩu.

Tôi mở tin nhắn.

Tin mới nhất gửi chiều nay.

“Việc xong rồi, người đã vào viện. Bao giờ thanh toán nốt?”

Đồng tử tôi co lại.

Tôi xem số gửi.

Mở danh bạ.

Một cái tên.

“Hắc Báo.”

Số trùng khớp.

Chứng cứ.

Chứng cứ trực tiếp!

Tôi chụp lại ngay.

Tôi chuẩn bị rời đi.

Nhưng ánh mắt dừng lại ở một tấm ảnh trên bàn.

Ảnh tôi và Chu Minh.

Cười rất hạnh phúc.

Thời điểm mới yêu.

Mặt sau có chữ.

Nét chữ của Chu Minh.

“Cây ATM của tôi, bàn đạp của tôi.”

Hóa ra…

Ngay từ đầu đã là một âm mưu.

Ba năm tình cảm.

Chỉ là trò cười.

Tôi cầm tấm ảnh.

Nhìn chính mình trong đó.

Thấy thật ngu ngốc.

Tôi xé nát nó.

Rồi lấy điện thoại, gọi cho cảnh sát.

“Alo, đội trưởng Trần phải không?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/850-000-te-va-cai-gia-cua-mot-cuoc-hon-nhan/chuong-6