“Vậy thì tốt. Lát nữa đừng ồn ào quá, mẹ còn phải ngủ trưa.”
Nói xong, mẹ chồng đi thẳng vào phòng ngủ.
Sau khi bà vào trong không lâu, tôi cũng quay về phòng mình.
Hôm sau, Tống Hạo Đông trở về, mẹ chồng như thấy được cục vàng, ôm lấy anh ấy sờ nắn hôn hít không rời.
Các cô dì chú bác cũng thi nhau khen ngợi: “Hạo Đông thật là có tiền đồ, mới đi làm chưa bao lâu mà đã được thăng chức tăng lương.”
“Đúng thế, đâu như con trai tôi, cả ngày ăn không ngồi rồi.”
Cả nhà túm tụm trò chuyện rôm rả, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa.
Mẹ chồng tôi nhanh chóng mời mọi người vào bàn, bộ dạng chẳng khác gì muốn nhận hết công lao về mình.
Thế nhưng, ngồi nói đến khô cả miệng, vẫn chẳng thấy đồ ăn được dọn ra.
Mẹ chồng cau mày, lúc này mới nhớ tới tôi, bèn quát: “Tô Yên, đồ ăn nấu xong chưa? Không thấy mọi người đang chờ à?”
Tôi mỉm cười: “Mẹ ơi, sắp xong rồi, mẹ đợi chút nha.”
Sắc mặt mẹ chồng càng lúc càng khó coi, “Vậy thì lấy gì đó ra mời khách uống trước đi, mọi người khát rồi.”
Tôi đáp nhẹ một tiếng, sau đó quay vào bếp, nấu một ấm nước sôi thật to rồi mang lên.
Mẹ chồng nhíu mày, kéo tôi ra một góc mắng: “Hôm nay là ngày gì cô không biết à? Sao lại mang nước sôi ra?”
Tôi làm bộ đáng thương, “Mẹ ơi, tiền hôm nay con tính hết vào khoản đi chợ rồi, nên không còn dư mua nước ngọt nữa.”
Nghe vậy, mặt mẹ chồng dịu đi đôi chút.
“Thôi được rồi, nhanh nhanh mang đồ ăn ra, đừng để người ta đợi lâu quá.”
Tôi vội vã gật đầu: “Dạ được ạ.”
Chẳng bao lâu sau, tôi bê mâm thức ăn lên bàn: “Mọi người ơi, đồ ăn đến rồi, mau ăn đi ạ.”
Mọi người đang vui vẻ đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy trong nồi thì tất cả đều chết lặng.
Chương 5
“Ọe——”
Một mùi tanh nồng khó chịu xộc lên, ai nấy đều bịt mũi che miệng.
Từng tràng nôn khan vang lên.
“Cái… cái gì thế này?”
“Mỡ heo luộc cải thảo mà, cả nồi to đùng luôn, đủ cho tất cả mọi người ăn rồi.”
Tôi cố tình nói lớn, đảm bảo ai trong phòng cũng nghe rõ mồn một.
Lập tức, mọi người xôn xao cả lên.
“Mỡ heo luộc cải thảo?!”
Mọi người nhìn vào nồi — đầy ắp là mỡ trắng không có lấy một giọt nước sốt, cùng với cải thảo nhạt nhẽo.
Ai cũng nhăn mặt: “Cái này… ăn nổi à?”
Tống Hạo Đông là người phản ứng đầu tiên, kéo tay tôi tức giận: “Yên Yên, em làm cái gì thế? Hôm nay mọi người tụ họp một lần không dễ, mà em lại để họ ăn mấy thứ này, coi sao được? Em chắc chắn còn chuẩn bị món khác chứ?”
“Không có đâu.”
Tôi hất tay anh ra, quay sang nhìn mẹ chồng: “Toàn bộ là do mẹ bảo em chuẩn bị đấy, không tin anh cứ hỏi mẹ mà xem.”
Mặt mẹ chồng lập tức biến sắc, “Cô nói bậy bạ gì đấy!!”
“Tôi lúc nào bảo cô nấu mấy thứ này chứ?”
“Mẹ sao lại không nhận? Công lao đâu thể để một mình con gánh hết được.”
“Mẹ chẳng từng nói, phải tiết kiệm, tiền ăn chỉ có năm mươi tệ, trong khi nhà thì đông người như vậy.”
“Con suy nghĩ mãi, thấy chỉ có cách này mới đủ.”
“Hơn nữa, bình thường mẹ con mình vẫn toàn ăn như vậy mà, có sao đâu?”
Tôi nắm tay mẹ chồng, làm ra vẻ xúc động chân thành, nói hết một hơi như kể khổ.
Đám bà con bạn bè nghe xong thì sững sờ.
“Cái gì?! Từ lúc Yên Yên về làm dâu, ngày nào cũng ăn mấy món này á?”
“Cả ngày chỉ có năm mươi tệ tiền ăn, đông người thế này… thế còn gọi là người nữa không?”
“Hèn gì dạo này thấy Yên Yên gầy trơ xương như vậy.”
…
Trong tiếng bàn tán ngày càng to dần, sắc mặt mẹ chồng tôi cũng dần tái đi như tro bụi.
Bà ta lập tức nhận ra có chuyện không ổn, hất tay tôi ra, rồi đột ngột ngồi bệt xuống đất, gào khóc om sòm.
“Tô Yên, sao con lại vu oan cho mẹ như vậy? Mẹ đã cực khổ chăm sóc cái nhà này, mỗi ngày đều nấu đồ ngon gọi con dậy ăn.”
“Mẹ chưa từng tiếc gì với con, vậy mà con lại nỡ nói mẹ như thế trước mặt bao nhiêu người.”
“Có phải con không vừa lòng với mẹ đúng không? Mẹ hiểu rồi, là do bà già này quá chướng mắt, vậy thì mẹ chết đi là được!”
“Chỉ có mẹ chết rồi, mới không làm phiền đến mắt mấy người!”
Mẹ chồng vừa khóc, vừa lao đầu về phía góc tường như thể định tự vẫn.
Nhưng còn chưa kịp đụng vào đâu, đã bị người thân bạn bè ngăn lại.
“Bốp!”
Một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt tôi.
Tống Hạo Đông mặt mày u ám, quát lớn: “Tô Yên! Mẹ anh đã cực khổ chăm sóc em, em lại đối xử với bà như thế sao?!”
“Em định dồn bà vào chỗ chết à?!!”