Tôi vừa nói xong, lập tức có nhiều người xúm lại.
“Thảo nào gần đây nhìn con gầy tong teo như vậy, thì ra là bà ta chỉ cho con có năm mươi tệ tiền ăn mỗi ngày.”
“Mỗi ngày năm mươi tệ mà con còn tiết kiệm được để mua thuốc bổ cho bà ấy? Con không nghĩ cho bản thân chút nào à?”
“Không thể nào! Tôi còn thấy bà ấy mấy hôm nay ngày nào cũng ra quán đầu hẻm ăn ngon lành cơ mà.”
…
Càng ngày càng nhiều người tụ tập lại, bàn tán xôn xao.
Người đến càng đông, tôi lại càng vui vẻ.
Tôi vội vàng làm ra vẻ ngây thơ, “Mọi người đừng nói thế, mẹ chồng con tốt lắm mà, hôm qua bà còn nấu thịt cho con ăn nữa đó.”
Đám đông xôn xao hẳn lên, tôi thấy có người còn lấy điện thoại ra quay video.
“Trời ơi, cái thứ mỡ đó heo nhà tôi còn chê không ăn, vậy mà bà Tú Phượng lại bắt con dâu ăn?”
“Con bé ngốc, mỡ heo là đồ người ta cho không ở chợ, sao bà ta lại đối xử với con như vậy chứ!”
“Đi! đi với cô, phải về nhà nói cho ra lẽ!”
Một bà cô hàng xóm nhiệt tình kéo lấy tay tôi, định dắt tôi về hướng nhà mình.
Trước mắt quay cuồng, tôi bỗng ngất xỉu.
Chỉ còn nghe thấy xung quanh vang lên những tiếng hô hoán hoảng loạn.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã ở trong bệnh viện.
Bà Trương nhà bán rau nhào tới, “Con ơi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, bác sĩ nói con bị suy dinh dưỡng nên mới ngất.”
“Còn nữa, con đã mang thai rồi đấy, sau này phải chú ý nhiều vào, không là dễ sảy thai lắm.”
“Có thai rồi?!”
“Đúng vậy, bác sĩ bảo hiện tại cơ thể con rất yếu…”
Đầu óc tôi ong lên, không nghe lọt thêm được câu nào.
Tôi có thai rồi… Nhưng ở kiếp trước tôi hoàn toàn không biết mình mang thai.
Hay là, kiếp trước tôi cũng từng mang thai… chỉ là chưa từng phát hiện ra?
Ở kiếp trước, tôi luôn âm thầm chịu đựng sự hành hạ của mẹ chồng, mỗi lần ngất xỉu vì đói thì chỉ tỉnh lại ở trên giường.
Chưa bao giờ đi bệnh viện kiểm tra, nên cũng chẳng biết đến việc mang thai.
Giờ nghĩ lại, rất có thể khi ấy tôi đã mang thai rồi.
Tôi gật đầu, cảm ơn mọi người rồi quay trở về nhà.
Vừa về tới nơi, liền bắt gặp mẹ chồng cùng bố chồng đang từ nhà hàng bước ra.
Nhìn thấy tôi, cả hai lập tức khựng lại.
“Bố, mẹ, sao hai người lại ở đây vậy?”
Chương 4
“Con nhớ chỗ này trung bình đầu người hơn trăm tệ lận mà, chẳng phải mẹ luôn dặn tôi là phải tiết kiệm từng đồng sao?”
Bị tôi bắt quả tang, mẹ chồng lập tức lộ vẻ lúng túng.
Bố chồng ngẩn người ra, rồi cười xòa: “Yên Yên chắc là chưa ăn gì nhỉ? Bố mời con một bữa nhé, đi nào!”
Ông móc ra hai trăm tệ từ túi áo, định đưa cho tôi, nhưng bị mẹ chồng giật lấy giữa chừng.
“Ăn gì mà ăn, quán này vừa đắt lại vừa dở, chi bằng về nhà ăn mì luộc còn hơn.”
“Đi thôi Yên Yên.”
Mẹ chồng không cho tôi cơ hội phản ứng, kéo tay tôi đi thẳng về nhà.
Tôi cười khẩy — đúng là cái mặt giả tạo khiến người ta buồn nôn.
4
Mới về làm dâu nhà họ Tống chưa đầy một tháng.
Tôi đã sút gần ba mươi cân, nhìn chẳng khác gì bộ xương di động.
Vậy mà mẹ chồng còn nói: “Gầy thì đẹp, nhìn thon thả hơn.”
Chẳng bao lâu sau, tới ngày chồng tôi được điều chuyển công tác trở về, anh nhắn tin báo trước.
Anh nói lần này về sẽ được thăng chức. Tôi lập tức đề xuất tổ chức một bữa tiệc mừng, mời cả hai bên gia đình tới chung vui.
Chồng tôi đồng ý ngay.
Hôm đó, tôi chủ động kể chuyện này cho mẹ chồng biết.
Mẹ chồng cau mày, vứt cho tôi tờ năm mươi tệ, “Nhiêu đây là nhiều rồi đấy, con tự lo mà tính toán.”
Tôi mỉm cười, “Mẹ cứ yên tâm, nhiêu đây là đủ rồi ạ.”
Mẹ chồng liếc nhìn tôi đầy nghi hoặc, tưởng tôi có tiền riêng nên sẽ bù vào, lập tức tươi cười hớn hở.
Còn làm bộ làm tịch kéo tay tôi, “Đúng là con dâu ngoan của mẹ, hiểu chuyện quá, không uổng công mẹ bao ngày dạy dỗ huấn luyện.”
Hừ, hóa ra tôi cưới về nhà này là để huấn luyện kiểu lính đặc chủng à?
Tôi cười giả lả, “Mẹ nói phải lắm, những điều mẹ dạy con đều ghi nhớ trong lòng.”
Hôm sau, tôi không đi chợ mua đồ như mọi khi, mà lang thang bên ngoài cả buổi.
Khi trở về, mẹ chồng đang ngồi thoải mái trên ghế sofa xem tivi, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên nhìn tôi.
“Nhớ giặt đồ đấy nhé, còn nữa, lau sàn cho sạch sẽ, mai Hạo Đông về rồi, đừng để mất mặt đấy.”
“Mấy việc khác chuẩn bị xong hết chưa?”
Tôi cười nhạt trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng đáp: “Tất cả đều chuẩn bị xong rồi ạ, mẹ.”