Bà giật lấy cuộn giấy trong tay tôi, cuộn lại như cuộn thảm, rồi vừa đẩy chồng tôi ra ngoài vừa nói: “Phụ nữ nói chuyện với nhau, con không cần chen vào, ra ngoài nghỉ đi.”

Không đợi chồng tôi kịp nói gì, mẹ chồng đã mạnh tay đóng cửa phòng.

Sắc mặt bà lập tức thay đổi, nghiêm lại nhìn tôi chằm chằm, “Vừa rồi là cô cố ý đúng không?”

“Cô cố ý mách lẻo với Hạo Đông đúng không?”

Nếu là tính cách ngày xưa, chắc tôi đã xông vào cãi nhau tay đôi với bà rồi.

Nhưng lần này, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười nhã nhặn, kéo tay bà, “Mẹ nói gì thế, con và Hạo Đông đã là vợ chồng rồi, có chuyện gì thì cũng không nên giấu giếm nhau, phải không ạ?”

“Hơn nữa, đã gọi là gia quy thì chắc cả Hạo Đông và bố cũng đều biết rồi, sao lại nói là con mách lẻo?”

Ánh mắt Hồ Tú Phượng lóe lên, “Bình thường có gì nói thì được, mấy chuyện này là chuyện của phụ nữ chúng ta, đừng nói ra ngoài.”

“Vâng, mẹ.”

Tôi ngoan ngoãn đáp lời, cúi đầu che đi ánh mắt đầy oán hận.

Đã vậy thì lần này, nếu mẹ cố ý làm khó con, đừng trách con không khách sáo nữa!

2

Hôm sau, chồng tôi quả thật nhận lệnh điều chuyển công tác và đi công tác xa.

Sáng sớm, tôi cầm năm mươi tệ mẹ chồng đưa đi chợ mua đồ.

Vừa mua xong trở về, vừa bước qua cửa, mẹ chồng đã lao tới như hổ đói, giật lấy túi đồ trong tay tôi.

Bà lục lọi kiểm tra kỹ càng, thấy ổn rồi mới dịu mặt lại.

Tôi kéo tay bà, dịu dàng nói: “Mẹ, con không mua bậy bạ đâu nhé, lời mẹ dặn con nhớ rõ lắm, con chỉ mua năm tệ tiền thịt với ít cải thảo thôi, còn lại con dùng để mua thuốc bổ cho mẹ rồi.”

“Mẹ chẳng bảo là Hạo Đông với bố đều ăn cơm ở cơ quan rồi sao, chỉ còn hai mẹ con mình ăn, tiết kiệm được chừng nào hay chừng đó.”

Mẹ chồng gật gù hài lòng, “Không tồi, cũng được một nửa bản lĩnh của mẹ hồi trẻ rồi, đi nấu cơm đi, nấu xong nhớ giặt đồ luôn.”

“À đúng rồi, quần áo phải giặt tay, không được dùng máy, đừng có phí điện.”

Tôi không phản kháng, ngoan ngoãn gật đầu làm theo.

Trên bàn bày món cải thảo luộc mỡ heo, mẹ chồng không đụng đũa lấy một lần.

Tôi biết rõ, lát nữa bà lại sẽ lấy cớ đi dạo, rồi chạy ra đầu hẻm ăn sơn hào hải vị như mọi khi.

Kiếp trước, bà ta luôn nhân danh “vì tốt cho tôi” mà nhét từng miếng mỡ khó nuốt vào bát của tôi.

Bắt ép tôi phải ăn hết.

Ăn những thứ đó lâu dài khiến tôi bị suy dinh dưỡng, còn mắc luôn bệnh về đường ruột.

Tôi gắp một miếng mỡ to đùng bỏ vào bát của bà, “Mẹ à, mẹ đừng chỉ lo cho con, mẹ cũng ăn đi chứ.”

Nhìn vẻ mặt bà hiện rõ sự khó chịu, nhưng vẫn cố nuốt xuống, tôi thấy hả dạ vô cùng.

Tôi còn cố tình lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, đăng lên vòng bạn bè (WeChat).

Chú thích: 【Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, học mẹ chồng cách tiết kiệm ~】

Chẳng bao lâu sau, bên dưới bài đăng xuất hiện hàng loạt bình luận.

【Trời đất, thật hay đùa vậy, ngày đầu kết hôn mà ăn thế này á?】

【Bà mẹ chồng gì mà ác dữ vậy?】

【Lần đầu thấy bà mẹ chồng ép con dâu ăn mỡ heo luộc cải thảo luôn đó…】

Tôi trả lời đồng loạt bên dưới: 【Mọi người đừng nói linh tinh, mẹ chồng mình là người rất tốt, chỉ là hơi tiết kiệm thôi, bình thường đến bản thân cũng chẳng dám ăn ngon đâu.】

Bài đăng này bị mẹ chồng tôi nhìn thấy, bà mang điện thoại đến đối chất với tôi.

“Tô Yên! Con có ý gì đây? Cố tình châm chọc mẹ phải không?”

“Mẹ sao lại nói thế được chứ!”

Tôi nghiêm túc nói: “Mẹ là tấm gương trong lòng con mà! Con đang học theo mẹ đó chứ.”

Chương 3

“Mẹ chẳng phải từng nói rồi sao, những phẩm chất tốt đẹp như vậy thì nên truyền lại từ đời này sang đời khác, không nên giấu đi.”

“Phải chia sẻ để mọi người cùng học hỏi, chẳng lẽ mẹ không nghĩ vậy à?”

Tôi nhìn chằm chằm bà, thấy nét mặt bà thay đổi liên tục.

Cuối cùng, bà đành phải nặn ra một nụ cười gượng gạo, “Ờ… nói thì cũng đúng, nhưng mà—”

“Phải không, con cũng thấy cách mẹ tiết kiệm như vậy rất hay và hữu dụng.”

“Có điều… mẹ không muốn người khác biết, sợ người ta học theo đúng không?”

Bà gật đầu như gà mổ thóc, “Đúng đúng, mẹ nghĩ vậy đó, chuyện này mình âm thầm làm là được.”

“Dạ, vậy con nghe lời mẹ.”

3

Dưới những quy tắc hà khắc mẹ chồng đặt ra, chỉ vài ngày tôi đã gầy rộc cả người, da bọc xương.

Tất nhiên, tôi cũng không ngồi không — ngày nào cũng xách giỏ đi chợ nhưng giỏ lại trống trơn.

Bà Trương bán rau nhìn thấy tôi thì không khỏi xót xa: “Tiểu Yên à, mới về làm dâu nhà họ Tống có mấy ngày mà sao con lại gầy rộc thế này? Nhà đó không cho con ăn thịt à? Ngày nào cũng qua đây mua có một đồng rau cải thảo.”

Tôi cười khổ, “Bà Trương nói gì thế, mẹ chồng con là vì muốn tốt cho con đó, ngày nào cũng đưa cho con năm mươi tệ tiền sinh hoạt, bảo con phải tiết kiệm.”

“Con mua cả rổ rau thế này có thể nấu được mấy ngày liền cơ.”

“Số tiền còn dư, con mua thuốc bổ cho mẹ chồng, bà lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt, cần phải bồi bổ thêm.”