Ngày đầu tiên bước chân vào nhà chồng, mẹ chồng đã tận tay đặt ra những quy tắc cho tôi.

Tiền ăn mỗi ngày không được vượt quá năm mươi tệ, nhà cửa phải được dọn dẹp sạch sẽ không tì vết.

Không được nói chuyện với bất kỳ người đàn ông lạ nào, kể cả anh trai tôi.

Tôi bị bà hành hạ đến phát điên, sau khi đề nghị ly hôn thì bị bà tát ngã xuống đất.

Do bị suy dinh dưỡng kéo dài, cú tát đó khiến tôi chết ngay tại chỗ.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay trở lại ngày đầu tiên bước chân vào nhà chồng.

Chương 1

Ngày đầu tiên bước vào nhà chồng, mẹ chồng đã tận tay đặt ra quy tắc cho tôi.

Tiền ăn mỗi ngày không được vượt quá năm mươi tệ, nhà cửa phải được dọn dẹp sạch sẽ không tì vết.

Không được nói chuyện với bất kỳ người đàn ông lạ nào, kể cả anh trai tôi.

Tôi bị bà hành hạ đến phát điên, sau khi đề nghị ly hôn thì bị bà tát ngã xuống đất.

Do bị suy dinh dưỡng kéo dài, cú tát đó khiến tôi chết ngay tại chỗ.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay trở lại ngày đầu tiên bước chân vào nhà chồng.

1

“Đã bước chân vào cửa nhà họ Tống thì phải tuân theo quy tắc nhà họ Tống.”

“Đêm nay đọc kỹ, từ mai bắt đầu thực hiện.”

Mẹ chồng đưa cho tôi một cuộn giấy dài như chiếu chỉ, giống như đang ban một đạo thánh chỉ.

Một mệnh lệnh buộc tôi phải chấp hành.

Tôi bừng tỉnh, ánh mắt đảo quanh khắp nơi — chữ hỷ đỏ chói, ảnh cưới, màn đỏ.

Tôi có thể khẳng định chắc chắn, mình đã sống lại.

Nhìn người phụ nữ trước mặt — kẻ đã hại chết tôi ở kiếp trước — tôi siết chặt nắm tay.

Ở kiếp trước, ngay khi mới về làm dâu, Hồ Tú Phượng cũng đưa cho tôi một bản gia quy dài như thiên thư.

Bắt tôi phải tuân theo.

Khi đó còn trẻ bồng bột, tôi không chịu nhún nhường mà cố gắng giải thích với bà.

Rằng những tư tưởng đó là hủ tục, cần phải loại bỏ.

Kết quả thì sao? Bà lập tức quay sang khóc lóc với bố chồng và chồng tôi, nói tôi hỗn láo bất kính.

Chồng tôi mắng tôi một trận ngay tại chỗ, hôm sau liền nhận được lệnh điều công tác và rời đi.

Bố chồng đương nhiên đứng về phía mẹ chồng, hùa theo bà nói tôi sai.

Chồng vừa đi, tôi lập tức rơi vào tay mẹ chồng, bị bà hành hạ đủ kiểu.

Bà như mắc bệnh, bắt tôi phải răm rắp nghe theo đủ loại gia quy kỳ quái, chỉ cần tôi lỡ một chút, bà liền làm ầm lên.

Bà đi khắp nơi nói tôi ngược đãi bà.

Bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi khốn khổ không sao tả xiết.

Cuối cùng tôi cũng đề nghị ly hôn.

Nhưng lại bị mẹ chồng cho là tôi ngoại tình, đi khắp nơi nói tôi lăng loàn.

Tôi tức giận cãi lại vài câu, bà giáng cho tôi một bạt tai, tôi lập tức ngất xỉu tại chỗ.

Và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Lần này tôi thay đổi hoàn toàn, ngoan ngoãn nhận lấy cuộn giấy, “Mẹ nói đúng, đã lấy chồng thì theo chồng, đã bước chân vào nhà này thì con phải tuân thủ quy tắc, làm tròn bổn phận dâu con, khiến mẹ vui lòng.”

Hồ Tú Phượng gật gù hài lòng, “Thế mới phải chứ. Sau này lương của con và Hạo Đông đều đưa mẹ giữ, không vấn đề gì chứ?”

“Mỗi ngày sẽ phát cho con năm mươi tệ làm tiền chợ, do con đi mua đồ ăn.”

“Còn nữa, sàn nhà mỗi ngày phải lau sạch bóng, không được để dính một hạt bụi.”

Đối mặt với những yêu cầu kỳ quái của bà, tôi không hề phản đối, ngược lại còn gật đầu đồng ý từng cái một.

“Thật tuyệt vời mẹ ơi, con cũng nghĩ như vậy đấy!”

“Mẹ, Yên Yên, hai người đang nói gì thế?”

Chồng tôi – Tống Hạo Đông – bước vào phòng, thấy chúng tôi hòa thuận vui vẻ thì yên tâm hẳn.

“Chồng ơi, mẹ đang truyền dạy cho em quy tắc của nhà mình đấy!”

“Gia quy?” Anh ấy ngẩn người, “Nhà mình từ bao giờ có gia quy vậy? Chẳng phải là—”

“Chuyện này ấy mà, chẳng phải mẹ nói là truyền lại từ tổ tiên sao?”

Tôi đưa cuộn giấy mà mẹ chồng vừa trao vào tay chồng.

Mẹ chồng định ngăn lại nhưng không kịp, chồng tôi vừa nhìn thấy đã kêu lên: “Tiền ăn mỗi ngày không được vượt quá năm mươi tệ?!”

“Mẹ ơi, nhà mình từ bao giờ có quy định này vậy? Sao con không biết gì cả? Còn bảo là truyền từ tổ tiên?”

Trên mặt mẹ chồng thoáng hiện vẻ chột dạ.

Kiếp trước, bà cũng từng dùng chiêu này để lừa tôi, nói đây là quy định truyền thống trong gia tộc.

Nhưng thực chất, tất cả đều là những điều bà tự bịa ra để hành hạ tôi.

Vì không muốn chồng phải lo lắng, nên tôi chưa từng kể với anh ấy.

Mỗi lần anh về nhà nhìn thấy toàn rau luộc và củ cải trên bàn, đều tưởng tôi đang bạc đãi mẹ già.

Chương 2

Trên thực tế, người bị bạc đãi duy nhất là tôi.

Mỗi tối, Hồ Tú Phượng viện cớ đi dạo, rồi cùng bố chồng tôi ra ngoài ăn uống no nê.

“Con bé này, mấy chuyện đó không phải việc của con, lo lắm làm gì.”