Trần Kiến Quốc bước vào bếp, đứng sau lưng tôi: “Lệ Quyên, anh biết em không vui, nhưng nhà anh chỉ có mỗi chú út là con trai, mẹ bảo rồi, chuyện dưỡng lão sau này không cần tụi mình lo…”

“Không cần tụi mình lo?” Tôi quay lại nhìn anh ta, “Lần trước mẹ anh nằm viện, ai đã ở bệnh viện hầu hạ suốt bảy ngày? Em trai anh ở đâu? Đang ngồi quán net chơi game. Chị gái anh ở đâu? Kêu bận chăm con không đến được. Em đã xin nghỉ phép, bị trừ đứt bảy ngày lương, anh nhớ không?”

“Thì đó là trường hợp đặc biệt mà…”

“Con gái anh sốt 41 độ, ai cõng nó đến bệnh viện? Mẹ anh thì bảo ‘trẻ con sốt là bình thường’, rồi quay lưng chuyển ngay cho em trai anh 5.000 NDT để mua điện thoại mới.”

“Chuyện qua rồi thì thôi…”

“20.000 NDT em trai anh mượn lần trước đã trả chưa?”

Anh ta im bặt.

Tiếng dao nện xuống thớt lộc cộc lộc cộc, hệt như nhịp tim đập.

“Lệ Quyên, đó là mẹ anh, anh biết làm sao được?”

Anh làm được gì?

Anh chẳng làm được gì cả.

Anh chỉ là một gã đàn ông bốn mươi tuổi, đi làm bị sếp mắng, về nhà bị mẹ quản, trước mặt tôi thì giả vờ làm người tốt.

Anh không có dũng khí để nói “Không”, cũng chẳng có năng lực để nói “Được”.

Anh chỉ im lặng, im lặng, im lặng cho đến cuối cùng, tất cả mọi người đều coi anh như không khí.

“Em cần thời gian suy nghĩ.” Tôi nói.

Trần Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm: “Được, em cứ suy nghĩ kỹ đi, đừng làm sứt mẻ hòa khí gia đình.”

Hòa khí.

Nực cười.

Đêm đó tôi lại mất ngủ.

Đợi Trần Kiến Quốc ngáy rồi, tôi rón rén trở dậy, ra ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, cuối cùng cũng bấm số gọi cho mẹ chồng.

“A lô?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng tivi đang chiếu phim truyền hình.

“Mẹ, con đây.”

“Lệ Quyên đấy à, nghĩ thông rồi chứ? Mẹ đã bảo mà, người một nhà…”

“Mẹ, tiền con tiêu hết rồi.”

“Cái gì?”

“Tiền bồi thường giải tỏa 8 triệu NDT, con tiêu hết rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng mất ba giây.

“Cô nói láo!”

Giọng mẹ chồng chói tai như lưỡi dao, xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm.

“Cô lấy quyền gì mà tiêu? Đó là tiền của nhà họ Trần chúng tôi!”

“Mẹ ơi, mẹ nhớ nhầm rồi.” Giọng tôi vô cùng bình tĩnh, tĩnh lặng như mặt hồ trước cơn bão, “Nhà cũ là của mẹ con, tiền bồi thường là của con. Con trai mẹ tám năm trước đã ký giấy từ bỏ quyền lợi rồi, mẹ có muốn xem thử không?”

“Cô… Cô…”

“À phải rồi, con có mua cho mẹ một món quà, ngày mai bưu tá sẽ giao đến nơi.”

“Quà gì?”

“Mẹ nhận được rồi sẽ biết.”

Tôi cúp máy, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, bước vào phòng con gái.

Con bé đang ôm con thỏ bông, ngủ rất say.

“An An.” Tôi khẽ gọi.

“Dạ…” Con bé mơ màng mở mắt.

“Mẹ hỏi con, chúng ta chuyển đến một ngôi nhà ngập tràn ánh nắng có được không? Cửa sổ có thể nhìn thấy sân trường, con có thể vẽ tranh trên ban công mỗi ngày.”

“Thật ạ?” Mắt con bé sáng lên.

“Thật.”

“Vậy nhà mình chuyển đi, ba có đi theo không ạ?”

Tôi nghĩ ngợi một lát: “Ba… tạm thời không đi.”

“Tại sao ạ?”

“Vì ba phải ở lại cùng bà nội.”

Con gái như hiểu như không gật đầu, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Tôi trở về phòng, cho chìa khóa nhà cũ và bản sao thỏa thuận bồi thường vào một chiếc phong bì, nhét thêm một tờ giấy ghi chú:

“Mẹ, địa chỉ nhà mới ghi sau phong bì. Nếu mẹ nhớ cháu gái, có thể đến thăm. Nhưng việc đầu tiên khi bước vào cửa là — gõ cửa.”

Tôi dán kín phong bì, dán mã vận đơn, ghi địa chỉ nhà mẹ chồng.

Sau đó, tôi nhét bản sao sổ đỏ xuống dưới gối của Trần Kiến Quốc.

Ngày mai, mọi thứ sẽ khác.

Cơn mưa ngoài cửa sổ cuối cùng cũng trút xuống, đập lộp bộp vào cửa kính.

Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn nước mưa chảy dọc theo mặt kính, trông như những giọt nước mắt.

Nhưng không có giọt nào là của tôi.

Nước mắt của tôi đã chảy cạn trong suốt tám năm qua rồi.