Tiền bồi thường giải tỏa 8 triệu NDT, đã được chuyển thẳng vào thẻ của tôi.

Bởi vì người đứng tên sở hữu căn nhà cũ đó, chỉ có một mình tôi.

Chương 2: Quyết định trong đêm

Sáu giờ sáng, trời vừa sáng rõ.

Tôi mơ suốt một đêm, mơ thấy mẹ tôi. Bà đứng trong sân căn nhà cũ, chỉ vào cây lựu ở góc tường bảo: “Cây này trồng năm con sinh ra đấy, lớn bằng con rồi.” Trong mơ tôi hỏi: “Mẹ ơi, con phải làm sao?” Bà mỉm cười không đáp, rồi hóa thành một làn sương mù.

Lúc tỉnh dậy, gối đã ướt một mảng.

Con gái đã thức, vừa dụi mắt vừa ngồi trên giường: “Mẹ ơi, hôm qua bà nội gọi điện bảo là nhà mình sắp chuyển sang nhà to rồi hả mẹ?”

Tôi khựng lại: “Bà nội gọi điện lúc nào?”

“Lúc mẹ nấu cơm, ba nghe máy ạ.” Con gái nghiêng đầu, “Bà nội bảo, đợi chú út mua nhà to, sẽ cho con một phòng màu hồng, có cả ban công rộng để nuôi thỏ nữa.”

Tôi ôm chặt con gái, cằm tì lên đỉnh đầu con.

“Mẹ ơi?” Con bé bị siết chặt hơi khó thở.

“Ừ.”

“Nhà mình thật sự được chuyển sang nhà to ạ?”

“Được.” Tôi buông con bé ra, nhìn thẳng vào mắt nó, “Nhưng không phải kiểu nhà như bà nội nói.”

Trên đường đưa con gái đi mẫu giáo, tôi tiện đường rẽ vào một trung tâm môi giới bất động sản.

Tiểu Trương, cô nhân viên môi giới ngoài hai mươi tuổi, ăn nói lanh lẹ vô cùng: “Chị ơi, chị muốn mua loại nhà nào?”

“Nhà gần trường học, khoảng 40 mét vuông, tổng giá đừng cao quá.”

“Mua để cho bé đi học ạ?”

“Ừ.”

Tiểu Trương lật ra một xấp tài liệu: “Căn này, 41 mét vuông, tổng giá 3,8 triệu NDT, đối diện là trường Tiểu học Thực nghiệm, đi bộ năm phút là tới.”

Tôi xem sơ đồ thiết kế: Một phòng ngủ một phòng khách, hướng Nam, có ban công nhỏ.

“Xem nhà được không?”

“Được ngay bây giờ ạ.”

Nhà nằm ở tầng sáu, không có thang máy. Lúc leo cầu thang, tôi cứ nghĩ mãi xem nếu Trần Kiến Quốc biết chuyện này thì sẽ thế nào. Anh ta sẽ nổi trận lôi đình sao? Sẽ đánh tôi sao? Không, anh ta không có lá gan đó. Anh ta sẽ chỉ dùng cái giọng điệu tổn thương mà nói: “Sao em không bàn với anh một tiếng?”

Chìa khóa cắm vào ổ, “cạch” một tiếng, cửa mở ra.

Ánh nắng ùa vào qua cửa sổ, phủ ngập cả phòng khách. Đối diện ban công chính là sân trường Tiểu học Thực nghiệm, vài đứa trẻ đang chạy bộ, khăn quàng đỏ bay bay trong gió.

“Cửa sổ này nhìn thẳng ra sân trường đó chị,” Tiểu Trương nói.

Tôi đứng ở ban công, chợt nhớ lại lời con gái nói hồi nó ba tuổi. Lúc đó chúng tôi đang thuê một căn phòng hướng Bắc, con gái bám lấy bậu cửa sổ hỏi: “Mẹ ơi, ông mặt trời không thích con hay sao mà ông không chiếu sáng phòng con?”

Khoảnh khắc ấy tôi đã tự nhủ, một ngày nào đó, tôi sẽ cho con gái một căn phòng ngập tràn ánh nắng.

“Mua.” Tôi nói.

Tiểu Trương sững sờ: “Chị ơi, chị không về bàn lại với anh nhà ạ?”

“Không cần.”

Có những chuyện không thể bàn bạc, chỉ có thể tự làm.

Sáng làm xong thủ tục, chiều tôi đến phòng công chứng và ngân hàng. Tiền bồi thường giải tỏa 8 triệu NDT, 3,8 triệu NDT mua nhà, số tiền còn lại tôi gửi tiết kiệm có kỳ hạn, người thụ hưởng ghi tên con gái.

Lúc bước ra khỏi ngân hàng, trời âm u.

Dự báo thời tiết nói tối nay có mưa to.

Tôi đứng đợi xe bên đường, mở danh bạ điện thoại, tìm số của mẹ chồng, rồi lại thoát ra.

Vẫn chưa phải lúc.

Tối đó Trần Kiến Quốc về sớm hơn thường lệ, xách theo một túi trái cây.

“Lệ Quyên, hôm nay mẹ lại gọi điện, bảo chú út nhắm được một căn nhà rồi, 6 triệu NDT, bảo tụi mình mau chóng chuyển tiền qua.”

Tôi đang thái thức ăn trong bếp, con dao giáng xuống thớt rất mạnh.

“Em nói gì đi chứ.”

“Anh muốn em nói gì?”