02

Ta giận dữ trách mắng nàng, lý trí hoàn toàn mất sạch, gằn từng chữ chất vấn:

“Vì sao nàng lại uống dược phá thai? Vì sao không chịu giữ lại đứa bé này?”

Nàng mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng, vừa thê lương:

“Tướng quân, thân phận của thiếp, vốn không thích hợp.”

Một giọt lệ lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt nàng, tựa như một thùng nước lạnh dội thẳng xuống đầu ta, khiến ta bừng tỉnh.

Đó là lần đầu tiên trong đời, ta dấy lên tham vọng đứng trên vạn người.

Hai lần mất con, nhiều năm uống dược tránh thai, thân thể nàng sớm đã bị tổn hại nặng nề, vĩnh viễn không còn khả năng mang thai.

Sau này, ta thường nghĩ, nếu khi ấy ta hiểu được lòng nàng, nói với nàng rằng:

“Đứa trẻ này, ta có thể giữ lại.”

Vậy thì, mọi chuyện sau này liệu có thay đổi không?

Dù chỉ vì con, có lẽ nàng cũng sẽ không rời bỏ ta.

Khi Liễu Uyển Nghi tìm ta khóc lóc, tự ái của một nam nhân trong ta được thỏa mãn đến cực điểm.

Khi nàng ngỏ ý muốn gả cho ta, thậm chí cũng yêu ta, lòng ta vui mừng khôn xiết.

Thì ra, ta không phải là kẻ si tình đơn phương.

Còn về Như Ý, nàng có lẽ sẽ giận dỗi, nhưng cuối cùng, vẫn sẽ đồng ý.

Nàng yêu ta, vì ta, nàng có thể chấp nhận thiếp thất, để họ sinh con nối dõi cho ta.

Hiện giờ, ta chỉ muốn nạp Uyển Nghi làm bình thê, mà Như Ý vẫn là chủ mẫu của tướng quân phủ.

Ta đã nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy, nhưng không ngờ, vào sinh thần của Quý phi, tin tức từ trong cung truyền đến—A Ý lưu lại hoàng cung qua đêm.

Cả đêm đó, ta không chợp mắt, trong lòng luôn có một cảm giác bất an mơ hồ, như thể có thứ gì đó đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Lưu lại?

Phu nhân của bề tôi ở lại trong cung, chuyện này trái với cung quy.

Rốt cuộc nàng đã gặp phải chuyện gì trong cung?

Chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự hồ đồ đến mức không màng luân thường, động đến chính cháu gái ruột của mình?

Đêm ấy dài đằng đẵng, ta chỉ mong trời mau sáng, nhưng thời gian trôi qua chậm đến đáng sợ.

Đến tận khi quá giờ điểm tâm, ta không nhịn được nữa, chẳng màn gì đến kế sách ẩn nhẫn, quyết định tiến cung thỉnh người.

Nhưng ngay lúc ấy, A Ý rốt cuộc cũng trở về.

Lòng ta vừa thả lỏng, nàng lại lạnh lùng nói ra hai chữ: hòa ly.

Sau đó là hòa thân.

Một đêm lo lắng, đổi lại, lại là một sự đào thoát của nàng?

Thật nực cười!

Nàng còn dám hạ dược ta, nói muốn thành toàn cho ta và Uyển Nghi.

Nàng nói, nàng không thể khoan dung đến mức nhìn ta và Uyển Nghi quấn quýt bên nhau.

Nàng nói, hoàng tộc huyết thống của nàng chẳng có giá trị gì, ngoài việc gây phiền phức cho ta.

Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy hoảng loạn đến vậy.

Ta muốn nói, ta không cần Uyển Nghi nữa, nàng cũng không được đi hòa thân.

Ta muốn nói, ta chỉ yêu nàng, không yêu bất cứ ai khác.

Ta muốn nói, ta chưa từng chê bai thân phận nàng.

Nhưng cuối cùng, ta không thể thốt lên được một lời nào.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt đầy tuyệt vọng ấy, nhìn giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống, nhìn bóng lưng nàng dứt khoát mà rời đi.

Hôm sau, ta vẫn nằm trên giường, không thể cử động.

Từ ngoài truyền đến tiếng trống nhạc huyên náo.

“Nghe nói hôm nay là ngày phu nhân theo sứ đoàn rời đi?”

“Suỵt, không được gọi là phu nhân nữa, bây giờ phải gọi là An Ninh công chúa.”

“Đúng vậy, công chúa thật cao thượng, không chỉ thành toàn cho tướng quân và thanh mai trúc mã, mà còn vì Bắc Sở, gả đến Tây Cương xa xôi.”

“Không biết sau này, khi tân phu nhân nhập phủ, có thể hiền đức như An Ninh công chúa không…”

Bên ngoài, là tiếng đoàn hòa thân khởi hành.

Nàng, thật sự phải rời khỏi kinh thành!

Một luồng khí tức uất nghẹn trào lên, ta giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân vô lực, cuối cùng phun ra một ngụm máu, lập tức hôn mê.

Ba ngày sau, mẫu thân mới chịu đưa giải dược cho ta.

Bà nói với ta những lợi ích và tổn thất của chuyện này, nhưng ta chỉ cảm thấy buồn cười.

Chẳng qua là dùng ta để đổi lấy yên bình, đổi lấy địa vị vững chắc cho gia tộc, đổi lấy sự thăng tiến của Nguyên gia.

Nhưng không một ai nghĩ đến ta có muốn mất đi nàng hay không.

Không để tâm đến lời khuyên của mẫu thân, ta lảo đảo cưỡi ngựa đuổi theo.

Nhất định còn kịp, ta nhất định còn kịp.

Dù nàng đã vào hoàng cung Tây Cương, ta cũng phải đoạt lại nàng về!

3

Ta đã suy tính mọi khả năng, nhưng lại chưa từng ngờ rằng, lần gặp cuối cùng của chúng ta, lại là một cuộc sinh ly tử biệt.

Nàng khoác lên mình một bộ hỷ phục đỏ rực, so với ngày thành thân với ta, càng thêm diễm lệ vô song.

Nhưng… thích khách tàn độc, đội ngũ hộ tống rối loạn, máu tươi bắn tung tóe—tất cả những hình ảnh đó đều khắc sâu vào tâm trí ta.

“An Ninh công chúa trúng tên rồi!”

Nàng đứng trên xe ngựa, quay đầu lại nhìn ta, khóe môi cong lên một nụ cười quen thuộc, tựa như tám năm qua vẫn vậy.

Nhưng chỉ chớp mắt sau, nàng liền từ trên xe ngựa ngã xuống.

Khi ta cưỡi ngựa lao đến, nàng đã an tĩnh nằm trên mặt đất, tựa như chỉ đang ngủ say.

Trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười ôn nhu kia, dường như giây tiếp theo sẽ mở mắt, nhẹ nhàng gọi ta một tiếng “phu quân.”

Ta đưa Như Ý trở về kinh thành, nhưng Tây Cương lại lấy lý do công chúa hòa thân bị ám sát để phát động chiến tranh.

Hoàng thượng liên tiếp hạ chỉ, lệnh ta phải đưa di thể của Như Ý đến Tây Cương.

Bởi vì đã hòa thân, nàng không còn là người Bắc Sở nữa.

Trong cơn phẫn nộ, ta xé nát thánh chỉ, đánh gãy chân tên thái giám truyền lệnh.

Với một hôn quân như vậy, ta không cần tiếp tục ẩn nhẫn nữa.

Nhiều năm âm thầm bố cục, ta mới hiểu ra, tạo phản vốn không khó.

Nhờ lão hoàng đế ngu xuẩn, triều đình đã mục nát, dân chúng đã căm phẫn.

Ta đặt thân thể Như Ý vào băng thất trong cung, ngồi lặng lẽ nhìn nàng ngủ say.

“Khoác hỷ phục như thế này, nàng đẹp lắm, A Ý!” Ta khẽ thì thầm, “Đừng sợ, ta sẽ báo thù cho nàng, để cả Tây Cương chôn cùng nàng.”

Tây Cương trải qua chiến loạn, vốn đã kiệt quệ.

Chúng tự tin tiến quân, nhưng ta sẽ khiến chúng có đi không có về.

Ta bắt sống Tây Cương đại hoàng tử và lão hoàng đế.

Một kẻ đã hại chết A Ý của ta.

Một kẻ lại dám có mưu đồ với A Ý của ta.

Ta muốn bọn chúng sống không bằng chết.

A Ý không thích máu tanh, ta không thể để nơi nàng an nghỉ nhuốm màu tử vong.

Vì vậy, ta chọn Lễ bộ làm nơi báo thù.

Không ngoài dự liệu, bọn chúng yếu đuối đến đáng khinh, chỉ ba ngày, liền không chịu nổi.

Cuối cùng, những kẻ xấu xa cũng phải chết.

Ta muốn đem tin này kể cho A Ý nghe, nàng chắc chắn sẽ rất vui.

Nhưng khi ta quay về, nàng không còn ở đó nữa.

Họ nói, có một cung nữ phụng lệnh ta, đem thi thể của A Ý hỏa táng.

Cơn phẫn nộ bốc lên tận đỉnh đầu, ta lập tức hạ lệnh tru di cửu tộc kẻ phản bội đó.

Nhưng hạ nhân lại bẩm báo, cung nữ ấy đang ở Tây Vọng Lâu, trong tay ôm lấy tro cốt của A Ý.

Ta điên cuồng lao đến.

“Tiểu Tân! Ngươi muốn làm gì?”

Đó là nha hoàn thân cận nhất của A Ý.

A Ý từng rất thích nàng ta.

Không ngờ nàng lại nhìn lầm người, kẻ mà nàng tín nhiệm nhất, lại là kẻ bạc nghĩa vô tình.

Tại sao?

Tại sao ngươi lại làm vậy với A Ý?

Tiểu Tân bình tĩnh đáp lời:

“Phu nhân từng nói, nàng không muốn sau khi chết phải bị chôn trong phần mộ của phu gia. Nàng muốn… hóa thành tro bụi, phiêu du khắp núi sông.”

Ta nhào đến, cố gắng cướp lại, nhưng vẫn không thể ngăn cản nàng ta mở nắp bình tro cốt.

Tro tàn tung bay trong không trung, mang theo nàng rời xa ta.

A Ý… nàng thật sự rời khỏi ta rồi.

Ngay cả khi chết đi, nàng cũng không muốn ở lại bên ta.

Ta muốn giết chết Tiểu Tân, nhưng lại sợ A Ý sẽ tức giận.

Tiểu Tân từ trong thư phòng lấy ra một cuộn tranh:

“Đây là bức họa phu nhân vẽ tặng tướng quân, coi như… chúc mừng tướng quân sắp thành thân.”

Ta run rẩy mở cuộn tranh ra—trong đó, toàn là những bức vẽ ta và Liễu Uyển Nghi.

Trong tranh, ta cười đến vui vẻ.

Thì ra, trong mắt A Ý, ta chính là như vậy.

Khi vẽ những bức tranh này, nàng đã mang tâm tình thế nào?

Phải chăng khi ấy, nàng đã quyết định rời khỏi ta rồi?

Nhưng A Ý, ta sai rồi!

Người ta yêu… chỉ có nàng!

Với Liễu Uyển Nghi, chỉ là một mối chấp niệm thời trẻ mà thôi!

Sau khi ta đăng cơ, ta tứ hôn cho Liễu Uyển Nghi và con thứ của Thành Dương hầu.

A Ý không thích nàng ta, vậy thì ta sẽ gả nàng ta cho kẻ khác, để nàng ta vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt ta nữa.

Ta đem quân đánh lui Tây Cương về phía Tây năm trăm dặm.

Nếu không phải vì chúng, A Ý sẽ không phải lấy hòa thân làm lý do để rời xa ta.

Ta giết chết hôn quân, hoàng hậu, cùng với tiểu công chúa của bọn họ.

Ta sắc phong Ngọc Nhi làm trưởng công chúa, vì A Ý rất thương con bé.

Nhưng còn có gì nữa… ta có thể làm gì nữa cho nàng đây, A Ý?

A Ý, nàng có thể… đến trong giấc mơ của ta không?

Cho ta biết, nàng ở nơi đó, có tốt không?

Nàng từng nói, nếu ta thành sự, nhất định sẽ là một minh quân.

Bây giờ thiên hạ thái bình, mỗi ngày ta đều chuyên tâm thượng triều, không hề lười nhác.

Đúng rồi, hậu cung của ta, không có phi tần.

Bởi vì, ta biết nàng không thích ta có nữ nhân khác.

Hiện tại ta rất ngoan, rất nghe lời.

A Ý, nàng có thể… đến nhìn ta một lần không?

Ta thật sự, thật sự rất nhớ nàng…

End