Ta cùng lão phu nhân ra ngoài tiếp chỉ.

Cùng với thánh chỉ hòa ly, còn có thánh chỉ phong tước dành cho ta và phần thưởng dành cho tướng quân phủ.

Từ hôm nay, ta là An Hòa công chúa của Bắc Sở, ngày mai sẽ đại diện Bắc Sở xuất giá sang Tây Cương.

08

Ta đem thánh chỉ hòa ly đặt vào tay Nguyên Kiến, lưu luyến nhìn chàng một cái.

Không để ý tới tiếng gầm thét phẫn nộ của chàng, ta dứt khoát xoay người, lau đi vệt nước mắt nơi khóe mi, cùng với những tình cảm giả dối và lưu luyến cuối cùng.

Không hề do dự, ta kiên quyết bước lên con đường rời đi.

Liễu Uyển Nghi quả nhiên không làm ta thất vọng.

Vừa nghe tin ta phải hòa thân, nàng liền chạy đến thật sớm, vừa vặn chạm mặt ta.

Nhìn thấy sự việc đã an bài, nàng chẳng buồn giả bộ hiền thục nữa, chỉ cười lạnh mà mỉa mai:

“Đường Như Ý, nghe nói ngươi ngày mai sẽ phải hòa thân sao? Cũng phải thôi, với thân phận thấp kém của ngươi, có thể gả sang Tây Cương cũng là phúc phận rồi.”

Ta thản nhiên nhìn nàng, trong lòng lại thầm suy nghĩ.

Nguyên Kiến, cùng đám công tử quyền quý trong kinh thành, thật sự là mù mắt rồi sao?

Bọn họ rốt cuộc thích nàng ở điểm nào?

Là sự kiêu ngạo? Sự ngu xuẩn? Hay là sự tự phụ mù quáng?

Viên thái giám truyền chỉ là tâm phúc của Hoàng thượng, tự nhiên hiểu rõ những lời này nếu truyền đến tai sứ thần Tây Cương sẽ có hậu quả gì.

Ông ta không nói một lời, sải bước lên trước, giáng xuống mười mấy cái tát thật mạnh vào mặt Liễu Uyển Nghi, rồi lập tức sai người kéo nàng xuống.

Ta lạnh lùng đứng xem màn kịch này, khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt.

“Ta thực sự muốn nhìn xem, không có ta, ngươi và Nguyên Kiến còn có thể nối lại duyên xưa thế nào.”

Ta chờ đợi trong cung, đợi khoảnh khắc rời khỏi kinh thành.

Hoàng thượng đột nhiên tỏ ra thân thiết với ta, vị cháu gái này mà bấy lâu ông ta chưa từng để tâm đến.

Thậm chí, người còn đặc biệt cho vời phụ vương của ta, kẻ bấy lâu nay vẫn ẩn mình nơi sâu trong núi tu hành.

Một kẻ ngay cả khi ta thành thân cũng chưa từng xuất hiện.

Nhìn thấy ta, hắn chỉ cười ha hả, vẻ mặt lấy lòng, nói:

“Tốt, tốt lắm, con làm rất tốt. Đúng là nữ nhi của ta. Thế này hoàng huynh sẽ không còn nghi kỵ ta nữa.”

Hắn chẳng hề quan tâm ta sang Tây Cương liệu có sống sót nổi hay không.

Hắn chỉ mải vui vẻ, chỉ cười nịnh nọt.

Ta không thấy đau lòng, bởi trái tim này sớm đã chai sạn.

Chỉ là cảm thấy ghê tởm, như có giòi bọ bò khắp người.

Lần đầu tiên, ngay cả khi ta lạnh mặt đuổi hắn đi, hắn cũng không dám trách mắng, chỉ lúng túng giữ lại chút sĩ diện đáng thương của mình.

Ngày rời khỏi kinh thành, sứ đoàn Tây Cương đi trước mở đường.

Ta khoác trên mình hỷ phục đỏ rực, giá trị cả ngàn vàng, an vị trong kiệu hoa.

Khi ngang qua tướng quân phủ, nhìn cánh cửa đóng chặt, ta không nhịn được mà thầm nghĩ.

Tiếng chiêng trống này, liệu có vang đến tai phu quân cũ của ta hay không?

Ta vốn cho rằng, phần đời còn lại của ta sẽ ở Tây Cương, chỉ để đổi lấy sự bình yên cho lê dân Bắc Sở, tận lực lấy lòng Tây Cương vương.

Nhưng ta không biết, đại hoàng tử Tây Cương vốn hiếu chiến, chưa từng thỏa mãn với hòa thân cầu hòa.

Hắn càng muốn là thôn tính Bắc Sở.

Do đó, với một công chúa hòa thân như ta, hắn chẳng hề có thiện cảm.

Không gì thích hợp để phát động chiến tranh hơn việc công chúa hòa thân chết trên đất Bắc Sở.

Nghe nói, phía trước mười dặm chính là biên giới hai nước.

Dù có chết, ta cũng phải chết trên lãnh thổ Tây Cương.

Dù ta hận Nguyên Kiến, hận Hoàng đế, hận dòng máu hoàng gia bẩn thỉu đang chảy trong người ta.

Nhưng suốt dọc đường đi, những gì ta nhìn thấy—dân chúng đói khát, những gia đình mất đi người thân vì chiến loạn—đều khiến ta càng thêm thấu hiểu, hòa bình đối với bọn họ quan trọng nhường nào.

Ta rút trâm cài, hung hăng đâm vào mông ngựa.

Con ngựa đau đớn, điên cuồng lao thẳng về phía trước.

Lúc này, ta lại cảm tạ Nguyên Kiến.

Năm đó vì chàng, ta bất chấp ngày đêm chạy đến quân doanh, đến mức hai chân rướm máu.

Sau đó, ta quyết tâm học cưỡi ngựa, chỉ để không bao giờ rơi vào tình cảnh như vậy nữa.

Ta nhảy khỏi xe ngựa, cố gắng tiếp tục cưỡi lên lưng ngựa.

Nhưng một mũi tên sắc bén xuyên qua gió lớn, cắm thẳng vào cơ thể ta.

Ta như thể nghe thấy tiếng tim mình bị xé toạc.

Khoảnh khắc rơi khỏi xe ngựa, ta thấy một bóng dáng quen thuộc hối hả phi ngựa tới—là Nguyên Kiến.

Ta khẽ cười, nụ cười đầy vẻ trào phúng.

Sinh ly tử biệt, cũng coi như một cái kết không tệ giữa ta và chàng!

Như thế này, ta càng chắc chắn rằng cả đời này, chàng sẽ không bao giờ quên được ta.

Một cuộc đời vừa nực cười, vừa bi ai!

[Ngoại truyện của Nguyên Kiến]

01

Đêm tân hôn, ta nhìn Đường Như Ý—nàng cũng là một quân cờ trong cuộc cờ gia tộc, lòng dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên.

“Chúng ta đã trở thành phu thê, vậy hãy cùng nhau sống tốt.”

Ta khẽ nói, dù ta chưa từng hài lòng với cuộc hôn nhân này, nhưng cũng không muốn đem sự bất mãn ấy trút lên nàng.

Chúng ta đều là những kẻ bị hi sinh trong tranh đấu hoàng thất, nàng cũng vậy, không hề có lựa chọn nào.

Sau khi thành thân, chúng ta kính nhau như khách, nàng quản lý tướng quân phủ gọn gàng đâu ra đấy, ngay cả mẫu thân luôn hà khắc cũng hết lời khen ngợi.

Nửa năm sau, nàng mang thai, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng, không thể che giấu.

Nhưng rồi, mẫu thân gọi ta đến, nói rõ dự định của bà.

Nhìn Như Ý ngày ngày mong chờ đứa trẻ ra đời, ta không đành lòng nói ra sự thật.

Mẫu thân nhìn thấu sự do dự của ta, bà liền trực tiếp ra tay, lôi ra một nha hoàn muốn trèo lên giường ta, ép ả ta nhận tội rồi đuổi ra khỏi phủ.

Như Ý nằm trên giường, gương mặt tái nhợt như giấy, ánh sáng trong đôi mắt nàng cũng dần lụi tàn.

Mẫu thân chỉ nhẹ nhàng an ủi vài câu: “Con còn trẻ, không cần vội.”

Nhưng Như Ý thông minh cỡ nào, chỉ nghe vài lời đã hiểu rõ ẩn ý trong đó.

Nàng là quận chúa, mang trong mình hoàng tộc huyết thống, dù không được sủng ái, nhưng khi gả cho ta, mục đích của bậc quân vương là để răn đe ta, nhắc nhở ta chớ nên có dã tâm quá lớn.

Mẫu thân từng nói với ta rất rõ ràng—ta có thể có con, nhưng tuyệt đối không thể có trưởng tử, nếu không, sẽ chỉ làm Hoàng thượng càng nghi kỵ ta hơn.

Ta hận sự vô tình của hoàng thất, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo thế cục.

Từ đó về sau, mỗi lần chung chăn gối, Như Ý đều chủ động uống canh tránh thai.

Nàng còn thay ta nạp thêm mấy thiếp thất, dịu dàng nói: “Tướng quân, thân thể thiếp yếu, không thể vì Nguyên gia sinh con, đành phải nhờ đến các muội muội vậy.”

Nàng mỉm cười, nhưng trong đáy mắt, ta thấy rõ sự đau đớn khôn nguôi.

Bốn năm sau, chiến loạn bùng phát ở Tây Nam, trong triều không có ai đủ khả năng, Hoàng thượng không thể không phái ta cầm quân chinh chiến.

Ta mất nửa năm mới bình định xong giặc loạn, nhưng đúng lúc thắng lợi, vì chủ quan mà trúng tiễn, suýt nữa mất mạng.

Khi ta mở mắt ra lần nữa, đã là hai tháng sau.

Tiểu binh bên cạnh nói với ta, trong suốt thời gian ta hôn mê, phu nhân chưa từng rời khỏi ta một khắc.

Đại phu đã chuẩn bị hậu sự, nhưng nàng lại không chịu từ bỏ.

Có lẽ ông trời còn thương xót, cuối cùng ta cũng tỉnh lại.

“Ngài không biết đâu, phu nhân thật sự rất yêu ngài. Lúc nghe tin ngài bị thương, phu nhân không màng tất cả, ngày đêm chạy tới biên ải. Một nữ tử chưa từng cưỡi ngựa, vậy mà suốt bốn ngày liên tiếp thay ngựa phi nhanh, đến mức có mấy con ngựa cũng kiệt sức mà chết.”

Lời của tiểu binh khiến ta giật mình.

Ta chưa từng nghĩ đến, Như Ý lại có thể vì ta làm đến mức này.

Ta là nam nhân, có một nữ nhân đối với ta như vậy, dù ta không nói ra, nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất khó diễn tả.

Sau khi tỉnh lại, vết thương của ta phục hồi rất nhanh, tin thắng trận cũng đã truyền về kinh thành.

Tiếp theo là thời khắc khải hoàn hồi triều.

Không biết từ lúc nào, thái độ của ta đối với nàng cũng có chút đổi thay.

Nhìn thấy nàng, ta luôn cảm thấy vui vẻ, mà không thấy nàng, lại có chút nhớ nhung.

Một tháng sau khi hồi kinh, tiểu đồng vội vàng chạy đến bẩm báo: “Phu nhân ngất xỉu rồi!”

Lần đầu tiên trong đời, ta hoảng hốt đến vậy.

Đại phu chẩn mạch xong, chậm rãi nói: “Phu nhân có hỉ rồi.”

Nghe tin ấy, lòng ta ngoài vui mừng, chẳng còn chút tạp niệm nào khác.

Ta nghĩ, đứa trẻ này chắc chắn được hoài thai trong quân doanh.

Khi đó, ta vừa hồi phục, lại nhớ đến quãng thời gian nàng một mình chăm sóc ta.

Bất giác, ta đã không kìm được bản thân.

Thế nhưng khi ấy, ta lại không nhận ra sự cô quạnh và tuyệt vọng trong ánh mắt nàng.

Vậy nên ngày hôm sau, khi tiểu đồng vội vàng chạy đến báo: “Phu nhân… phu nhân sảy thai rồi!”, ta cảm thấy một cơn đau đớn chưa từng có đâm thẳng vào lòng.