Năm thứ tám kể từ khi ta và Nguyên Kiến kết thành phu thê, thanh mai trúc mã của chàng chẳng may trở thành quả phụ.

Cùng năm ấy, Bắc Sở chiến bại trước Tây Cương, bọn họ không chỉ đòi tiền tài mà còn yêu cầu hòa thân.

Chàng không nỡ để ánh trăng sáng trong lòng mình phải xa xứ, gả đến nơi đất khách quê người.

Vậy nên, chàng khởi lòng muốn cưới nàng làm bình thê, còn cố ý hỏi ta về điều này.

Ta lặng nhìn chàng, nét cười ôn nhu như nước.

Ta yêu chàng sâu đậm như thế, sao đành lòng để thanh mai trúc mã của chàng chịu ấm ức?

Thế nên, ta đề nghị nhường ngôi vị chính thê cho nàng, còn bản thân nguyện ý đến Tây Cương hòa thân.

Còn về đoạn tình cảm đã sớm vấy bụi trần, ta quyết định buông bỏ.

01

Mấy ngày gần đây, trong kinh thành rộn ràng hai tin tức.

Một là con gái của công chúa Túy An chẳng may góa bụa, phu quân yểu mệnh mà qua đời.

Công chúa Túy An thương xót nữ nhi cô đơn chốn tha hương, bởi thế có lời đồn rằng tài nữ lừng danh năm nào – Liễu Uyển Nghi – sắp hồi kinh.

Hai là Tây Cương cùng Bắc Sở giao chiến ba năm, rốt cuộc Bắc Sở chiến bại thảm thương.

Tây Cương không chỉ yêu cầu bồi thường mà còn đòi một vị công chúa hòa thân để đổi lấy thái bình.

Người trong thiên hạ đều suy đoán, không biết vị công chúa nào sẽ rơi vào vận mệnh ấy.

Lúc nghe tin Liễu Uyển Nghi sắp trở về, ta đang pha trà.

Nước trà nóng sôi vô ý bắn lên mu bàn tay, vậy mà ta chẳng hề hay biết.

Chín năm trước, vì tình mà nàng nguyện gả đến Lịch Thành.

Nào ngờ, phu quân bạc mệnh, năm ngoái đã vĩnh biệt nhân gian.

Nhớ khi nàng xuất giá, Nguyên Kiến từng buồn bã suốt ngày đêm, mượn rượu giải sầu.

Nay nàng sắp trở lại, trong lòng ta không khỏi hiếu kỳ…

Chẳng hay Nguyên Kiến sẽ có thái độ ra sao?

Mãi đến khi tiểu đồng vội vàng chạy đến báo:

“Phu nhân, tướng quân hôm nay có hẹn cùng bằng hữu, sẽ không hồi phủ dùng bữa. Người không cần đợi.”

Nghe vậy, lòng ta chua xót tựa như ngâm trong giấm, cay đắng khôn nguôi.

Ta nghĩ, ta đã rõ ràng tâm ý của chàng.

Ta cùng Nguyên Kiến thành thân đã tám năm, là thánh chỉ do Hoàng thượng ban xuống.

Chàng chiến công hiển hách, nhưng cũng vì vậy mà bị Hoàng thượng kiêng dè.

Phụ thân ta cùng Hoàng thượng vốn là huynh đệ ruột thịt, đáng tiếc năm đó lại đứng nhầm phe.

Cũng may phụ thân ta chưa kịp hành động, Hoàng thượng đã đăng cơ.

Tất cả những huynh đệ từng chống đối đều bị tru diệt, duy chỉ có phụ thân ta được lưu lại, để Hoàng thượng biểu lộ lòng nhân từ.

Còn ta, một quận chúa không được sủng ái, bị chỉ hôn cho vị tướng quân lập nhiều công trạng, chẳng qua cũng chỉ là một nước cờ để áp chế Nguyên Kiến.

Người trong thiên hạ ai ai cũng biết, Nguyên Kiến si tình với Liễu Uyển Nghi.

Chỉ tiếc, nàng đã sớm xuất giá về Lịch Thành.

Nhưng chẳng ai hay, ta cũng yêu Nguyên Kiến đến khắc cốt ghi tâm.

Nay, người chàng từng yêu thương nhất sắp hồi kinh, cũng là lần đầu tiên sau tám năm, chàng có hẹn với bằng hữu mà không nói rõ danh tính.

Tám năm kết tóc cùng chàng, cùng nhau vượt qua bao hoạn nạn, cuối cùng vẫn chẳng thể thắng nổi đoạn tình thanh mai trúc mã hay sao?

Ta nằm trên giường, cố tự nhủ không nên suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn thao thức mãi không thể nào ngủ được.

Ngay khi ta sắp thuyết phục bản thân, Nguyên Kiến hồi phủ.

“Đánh thức nàng rồi sao?” Lời chàng mang theo một tia giả dối khó nhận ra.

“Ừm.” Ta khẽ gật đầu, nhắm chặt mắt, không để chàng nhìn thấy cảm xúc trong đáy lòng.

Thế nhưng, trong đêm tối, khứu giác ta lại trở nên đặc biệt nhạy bén.

Hương rượu mai thoảng nhẹ cùng hương một điểm hồng vấn vít, chính là thứ rượu và trầm hương nổi danh nhất Bích Nguyệt Các.

Nơi ấy, năm xưa Liễu Uyển Nghi thường lui tới.

Nguyên Kiến xưa nay chỉ thích rượu mạnh, ghét cay ghét đắng hương trầm, vì thế trong phủ ta chưa từng đốt qua.

Vậy mà giờ đây, mùi hương này lại khiến ta cảm thấy buồn nôn.

Ta đẩy Nguyên Kiến ra, giọng nhẹ tựa gió thoảng:

“Hôm nay có chút mệt mỏi, phu quân hãy nghỉ ngơi sớm đi.”

“Được.” Giọng chàng lãnh đạm, trong đêm đen lại càng thêm lạnh lẽo.

Ngày hôm sau, mưa lớn trút xuống như trút nước.

Ta dậy thật sớm, phân phó nha hoàn chuẩn bị nước nóng.

Bốn năm trước, Nguyên Kiến lĩnh quân ra trận, lúc chiến thắng lại bị ám tiễn đả thương, suýt nữa mất mạng.

Ta bất chấp tất cả, một mình vượt ngàn dặm đến biên cương, ngày đêm chăm sóc chàng suốt hai tháng, cuối cùng mới giành lại chàng từ tay tử thần.

Nay, tất cả những điều ấy… ta phải đối mặt ra sao đây?

2

Từ đó về sau, mỗi khi trời âm u mưa rơi, vết thương của chàng lại đau nhức âm ỉ, trở thành lệ thường chẳng thể thay đổi.

Mỗi lần mưa xuống, ta liền cẩn thận sắc thuốc, thay chàng chườm nóng, lần nào cũng khiến đôi tay ta đỏ rực vì bị bỏng.

Chàng xót xa ôm ta vào lòng, giọng nhẹ tựa gió thoảng: “Những việc này cứ để hạ nhân làm là được, nàng cẩn thận kẻo bỏng tay.”

Thế nhưng hôm nay, chàng chẳng đợi ta giúp chườm nóng vết thương, chỉ vội vã dùng bữa rồi rời phủ.

Thói quen bao năm khiến chàng chưa quên nhắc ta nơi chàng đến:

“Hôm nay trong doanh có việc, lúc về sẽ mang cho nàng món hồng ngọc cao mà nàng thích nhất.”

Ta nheo mắt, như thường lệ vẫn nhìn chàng bằng ánh mắt chan chứa yêu thương, song chẳng hề nhắc chàng rằng hôm nay là ngày nghỉ.

Mưa lớn đột nhiên trút xuống, lại nhanh chóng rút đi, để lại đất trời lầy lội bùn nhão.

Dưới ánh dương chói lọi, mặt đất khô nứt tựa trăm ngàn vết thương, nhưng sâu trong lòng đất vẫn lạnh lẽo ẩm ướt.

Ta khẽ nói: “Hôm nay thời tiết cũng không tệ, chúng ta ra phố đi dạo một chút nhé.”

Tưởng rằng chỉ đơn thuần là tiêu khiển, không ngờ lại tình cờ gặp được Liễu Uyển Nghi.

Và cả phu quân ta – người mà thiên hạ đều khiếp sợ, vị đại tướng quân nắm trong tay binh quyền của Bắc Sở.

Liễu Uyển Nghi là người đầu tiên phát hiện ra ta, nàng vui vẻ chạy đến, nét mặt tràn đầy nhiệt thành.

“Như Ý, đã lâu không gặp! Khi muội và Chí Viễn thành thân, tỷ không kịp trở về, nếu không nhất định sẽ chuẩn bị sính lễ cho muội. Chớp mắt một cái, hai người đã thành thân tám năm rồi.”

Chí Viễn – đó là tự danh của Nguyên Kiến, thế nhưng chàng chưa từng muốn ta gọi như vậy.

“Thật không ngờ, thời gian trôi qua lâu như vậy mà có những thứ vẫn chẳng đổi thay. Tựa như Chí Viễn vậy, vẫn còn nhớ ta thích ăn hồng ngọc cao.”

Liễu Uyển Nghi vẫn giữ nguyên vẻ ngay thẳng vô tư thuở nào.

Ta liếc mắt nhìn bọc điểm tâm trên tay Nguyên Kiến, trong lòng cười lạnh, cảm thấy chính sự ngây thơ của mình mới đáng bị giễu cợt.

Nguyên Kiến, chàng có biết không? Một nữ nhân khi đã sinh lòng ghen tuông, sẽ không tiếc bất cứ điều gì.

Khi chàng trở về phủ, trên tay mang theo một hộp hồng ngọc cao nguyên vẹn.

Điểm tâm của Thiên Hương Lâu vốn khó mua, chẳng ngờ đến tối vẫn còn hàng.

Lần đầu tiên, chàng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, trong đó có chút bất an, lại có phần lấy lòng.

Thế nhưng ta không hề cảm thấy vui mừng như trong tưởng tượng, chỉ nhớ đến lời chàng từng nói với ta ba năm trước:

“Từ nay về sau, ta sẽ đối tốt với nàng.”

Ba năm mộng đẹp, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc đã bị Liễu Uyển Nghi dễ dàng phá vỡ.

Ta mỉm cười nhận lấy điểm tâm, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

“Trước khi ngủ, Nguyệt Nhi còn nhắc mãi rằng chưa được ăn hồng ngọc cao cha mua, mai con bé có thể thưởng thức rồi.”

“Trẻ con thì đừng nên ăn điểm tâm để qua đêm.” Chàng nói.

“Là ta sơ suất rồi.” Ta đáp hờ hững, lặng lẽ ngồi xuống bàn trang điểm, tháo trâm cài, dùng khăn thấm nước lau đi lớp son trên môi.

Nguyên Kiến có chút lúng túng, dường như đã nhận ra mình lỡ lời.

Đêm đã khuya, ăn điểm tâm lúc này quả thật dễ sinh khó chịu.

Mà chàng mang hồng ngọc cao về vào giờ này, rốt cuộc là muốn ta ăn vào lúc nào đây?

Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa, Nguyên Kiến không như thường lệ vội vã xuất môn, mà lại ở lại sân luyện võ.

Chẳng bao lâu sau, tiểu đồng vội vã chạy vào, trên tay nâng một hộp hồng ngọc cao của Thiên Hương Lâu.

Chàng đứng trước mặt ta, trong đôi mắt đen thẳm mang theo ý cười ôn nhu hiếm thấy, dường như muốn dùng nó để bù đắp chuyện đêm qua.

Rốt cuộc, ta cũng mềm lòng, lặng lẽ ngồi xuống.

Chàng cầm một miếng điểm tâm, đặt vào tay ta.

Ta thoáng thất thần, nhớ lại năm ấy, khi ta bị kẻ khác trêu ghẹo, chàng xông lên đánh kẻ đó một trận, sau đó đưa ta một miếng hồng ngọc cao, dỗ ta đừng khóc.

Mãi sau này ta mới biết, đó vốn là điểm tâm chàng mua cho Liễu Uyển Nghi.

Chỉ vì trên đường trở về bị người khác xô đẩy làm vỡ hộp bánh, chàng mới không thể mang tặng nàng.