“Chú Hứa, cô Hứa, đây là điều cháu nên làm.” Lục Cẩn Ngôn lịch sự đáp.
“Nên làm gì chứ, cháu chính là ân nhân cứu mạng của Tiểu Nguyệt nhà cô!” Bà Hứa nắm tay anh, cảm động phát khóc, “Nếu không có cháu, Tiểu Nguyệt nhà cô…”
Phó viện trưởng Hứa vỗ vỗ tay vợ, nói với Lục Cẩn Ngôn: “Cẩn Ngôn, ơn lớn không lời nào tả xiết, sau này có cần giúp đỡ gì, cứ việc nói với chú.”
“Chú Hứa khách sáo quá.”
Ba người bọn họ hàn huyên. Hứa Minh Nguyệt nằm trên giường, lặng lẽ nhìn Lục Cẩn Ngôn. Nhìn góc nghiêng anh tuấn, nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp trong chiếc áo blouse trắng. Tình yêu trong lòng cô ta như dây leo, điên cuồng sinh trưởng. Người đàn ông này, cô ta đã định sẵn từ nhỏ. Cho dù anh đã kết hôn thì đã sao? Loại phụ nữ như Tần Tranh căn bản không xứng với anh. Những năm cô ta rời đi, chắc chắn anh không hạnh phúc. Bây giờ cô ta quay lại, cô ta sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về mình.
Lục Cẩn Ngôn dặn dò thêm vài điều lưu ý sau phẫu thuật rồi chuẩn bị rời đi.
“Cẩn Ngôn, muộn thế này rồi, ăn cơm rồi hãy về, cô có mang món canh cháu thích nhất đây.” Bà Hứa nhiệt tình níu kéo.
“Không đâu cô, cháu còn có việc.” Lục Cẩn Ngôn từ chối.
Anh bước ra khỏi phòng bệnh, rút điện thoại ra. Theo bản năng, anh định gọi vào số máy quen thuộc. Anh muốn nói với Tần Tranh là anh sắp về nhà. Nhưng khi ngón tay đặt lên phím gọi, anh mới sực nhớ ra: Họ đã ly hôn rồi. Căn nhà đó không còn là nhà của anh nữa. Hay đúng hơn, chỉ có một mình anh thì không thể gọi là nhà.
Một sự trống trải và bực bội chưa từng có lập tức bao trùm lấy anh. Anh siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, sải bước nhanh về phía thang máy.
Lúc này, Tần Tranh đang nằm trong căn hộ mà Tiêu Nhiên sắp xếp cho cô. Cô vừa đi khám thai định kỳ về. Bác sĩ nói em bé rất khỏe mạnh, nhịp tim vốn không ổn định do tai nạn giờ đã bình thường trở lại. Đây có lẽ là tin tốt duy nhất trong những ngày qua.
Tiêu Nhiên ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đang cẩn thận gọt táo cho cô. Kỹ thuật gọt của anh rất tốt, vỏ táo dài liên tục không đứt.
“Bác sĩ nói sao?”
“Đều rất tốt.” Gương mặt Tần Tranh cuối cùng cũng hiện lên một chút ý cười. Cô đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng. Sinh linh nhỏ bé này là toàn bộ sức mạnh giúp cô bước tiếp.
Tiêu Nhiên cắt táo thành từng miếng nhỏ, dùng tăm xiên một miếng đưa đến bên môi cô: “Ăn một chút đi.”
Tần Tranh mở miệng cắn một miếng. Rất ngọt.
“Anh Tiêu Nhiên, anh không cần ngày nào cũng đến đây đâu, em tự lo được mà.”
“Anh không yên tâm.” Câu trả lời của Tiêu Nhiên rất đơn giản. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Tần Tranh, lòng anh đầy xót xa.
Anh nhìn cô lớn lên từ nhỏ. Bố mẹ Tần Tranh là nhà khảo cổ, thường xuyên không có nhà, có thể nói Tần Tranh lớn lên trong nhà họ Tiêu. Anh và cô, danh nghĩa là anh em nhưng tình cảm như ruột thịt. Sau này bố mẹ Tần Tranh qua đời trong một chuyến khảo sát, anh càng xem cô là trách nhiệm của mình. Anh từng nghĩ Lục Cẩn Ngôn sẽ là lương nhân của cô, vì đó là người cô theo đuổi mười năm. Lục Cẩn Ngôn gia thế tốt, nhân phẩm tốt, năng lực xuất chúng, là tài năng trẻ được cả giới thượng lưu công nhận. Anh cứ ngỡ Tần Tranh gả cho anh ta sẽ được hạnh phúc. Không ngờ kết quả lại như thế này.
“Tranh Tranh,” Tiêu Nhiên do dự một chút rồi mới lên tiếng, “em thực sự nghĩ kỹ rồi chứ? Không hối hận chứ?”
Động tác nhai của Tần Tranh khựng lại. Cô đặt miếng táo xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Hối hận cái gì cơ?”
“Hối hận vì đã gả cho anh ta? Hay hối hận vì đã rời bỏ anh ta?”
Giọng cô rất nhẹ.
“Mười năm trước, em bất chấp tất cả để gả cho anh ấy, em không hối hận. Vì lúc đó, em thực sự yêu anh ấy.”
“Bây giờ, em quyết định rời xa anh ấy, em càng không hối hận. Vì anh ấy khiến em hiểu ra một điều.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/73-cuoc-goi-nho-va-mot-cuoc-hon-nhan-do-vo/chuong-6/

