Tôi nhắm nghiền mắt lại.
Luật sư Trịnh nói tiếp: “Cách tốt nhất bây giờ là cố gắng hòa giải. Đề nghị Trần Lệ Hoa chủ động rút đơn, hoặc viết giấy bãi nại, như vậy cảnh sát có thể khép hồ sơ sớm.”
“Nếu cô ta không chịu thì sao?”
Luật sư Trịnh không trả lời.
Sau khi ông ấy đi, hai vợ chồng tôi ngồi im lặng trong phòng khách.
Nắng chiều tà hắt chéo qua cửa sổ, kéo thành những vệt bóng dài trên sàn nhà.
Cánh cửa phía đối diện vẫn đóng chặt.
“Anh sang nói chuyện với cô ta.” Tôi đứng dậy.
Vợ tôi kéo tôi lại: “Đừng đi! Cô ta giờ hận anh thấu xương, anh sang đó thì có ích gì?”
“Anh phải hỏi cho ra nhẽ.”
Tôi gõ cửa nhà chị Trần.
Gõ rất lâu mới có tiếng bước chân bên trong.
Cửa hé ra một khe nhỏ, khuôn mặt Tiểu Vũ thò ra, thấy tôi liền thụt vội vào trong.
“Tiểu Vũ, mẹ cháu đâu?”
“Mẹ không có nhà.” Giọng thằng bé lí nhí.
“Ai đấy?” Giọng chồng chị Trần vọng ra. Anh ta bước tới cửa, thấy tôi, nét mặt trở nên phức tạp.
“Anh Chu,” Tôi gọi anh ta. Bác sĩ Chu hơn tôi hai tuổi, bình thường gặp nhau vẫn mời điếu thuốc, bàn dăm ba câu chuyện bóng đá. “Em muốn nói chuyện với chị Trần.”
“Cô ấy không có nhà.” Bác sĩ Chu không mở cửa, “Lưu Canh, chuyện này… tôi cũng khuyên cô ấy rồi, nhưng hiện giờ cảm xúc của cô ấy rất bất ổn, không nghe lọt tai đâu.”
“Anh Chu, em chỉ muốn hỏi một câu,” Tôi tì tay lên cửa, “Hai năm qua, em có từng để Tiểu Vũ thiệt thòi lần nào chưa? Có lần nào để nó bị đói, bị lạnh không? Năm ngoái nó sốt cao, có phải em nửa đêm lái xe đưa đi viện, thức trắng đêm túc trực không?”
Bác sĩ Chu cúi gằm mặt.
“Tôi biết, Lệ Hoa cũng biết. Nhưng lần này… Lưu Canh, hôm đó cậu quả thật có đến trễ, lại không giải thích rõ ràng. Lệ Hoa cô ấy… cô ấy có nỗi lo của riêng mình.”
“Lo lắng cái gì mà phải làm rùm beng lên đến mức báo cảnh sát?” Tôi lớn giọng, “Anh Chu, anh em mình quen nhau ba năm rồi, em là loại người như vậy sao?”
Cửa đột ngột bị giật tung ra.
Chị Trần đứng sau lưng chồng, mặc đồ mặc nhà, tóc tai hơi rối, nhưng đôi mắt sáng quắc một cách đáng sợ.
“Loại người nào?” Cô ta trừng mắt nhìn tôi, “Lưu Canh, tôi hỏi cậu, Quốc khánh năm ngoái tôi đưa Tiểu Vũ về nhà ngoại, có phải cậu chủ động đòi trông nhà giúp chúng tôi không? Còn cầm cả chìa khóa?”
“Đúng, nhưng đó là vì anh chị bảo ống nước có thể bị rò, nhờ em trông chừng giúp…”
“Tháng trước, có phải cậu hỏi Tiểu Vũ: ‘Nếu bố mẹ ly hôn, cháu muốn ở với ai’ không?”
Đầu tôi “oong” lên một tiếng.
“Đó là nói đùa mà!” Tôi gần như gào lên, “Lúc đó đang xem phim truyền hình, trên tivi đúng lúc chiếu cảnh ly hôn, em mới thuận miệng hỏi một câu! Tiểu Vũ, có phải chú chỉ nói đùa không?”
Tiểu Vũ nép sau lưng mẹ, không dám nhìn tôi.
“Còn nữa,” Chị Trần tiến lên một bước, “Có phải cậu thường xuyên đánh lẻ đưa Tiểu Vũ đi siêu thị? Đi công viên? Có lần còn đưa nó đến công ty cậu?”
“Đó là những hôm anh chị tăng ca, thằng bé không ai quản! Em đưa nó đi chơi cho khuây khỏa, thế là sai à?”
“Đánh lẻ.” Chị Trần gằn từng chữ, “Một người đàn ông trưởng thành, đánh lẻ đưa con trai nhà người khác ra ngoài, cậu thấy như vậy là bình thường à?”
Tôi há miệng, đột nhiên nhận ra mọi lời giải thích đều trở nên tái nhợt và vô lực.
Chiếc ô đưa cho nhau ngày mưa, bát cơm phần lại giữa đêm đông, tất cả đều bị bóp méo thành bằng chứng của “hành vi bất thường”.
“Chị Trần,” Tôi nghe giọng mình run rẩy, “Chị coi em là loại người như vậy sao?”
Cô ta im lặng rất lâu.
“Tôi không biết nên coi cậu là người thế nào,” Cuối cùng cô ta lên tiếng, “Nhưng tôi là một người mẹ, tôi không thể lấy sự an toàn của con mình ra làm trò đùa. Báo cảnh sát là quyền của tôi.”
Cánh cửa đóng sầm lại.

