Đưa đón con trai hàng xóm đi học giúp cô ta suốt hai năm trời không công, chỉ vì một lần mưa bão đến muộn năm phút, cô ta báo cảnh sát bắt tôi vì tội bắt cóc trẻ em.
Cảnh sát tới tận cửa, công việc bị đình chỉ, hàng xóm láng giềng phỉ nhổ.
Đúng lúc tuyệt vọng nhất, tôi phát hiện ra lịch sử trò chuyện trong điện thoại của cô ta: “Cứ phải làm ầm lên, để cho tất cả mọi người tởn đến già, không dám đụng vào con nhà người khác.”
Lần này, tôi quyết định không im lặng nữa.
01
Lúc cảnh sát gõ cửa, tôi vừa bưng ly sữa nóng hổi lên bàn.
“Anh là Lưu Canh đúng không?” Viên cảnh sát đi đầu giơ thẻ ngành, “Có người báo án tố cáo anh có hành vi bắt cóc trẻ em, mời anh theo chúng tôi về đồn phối hợp điều tra.”
Đôi đũa trên tay vợ tôi rơi loảng xoảng xuống đất. Cô con gái năm tuổi của tôi nhảy phóc khỏi ghế, ôm chặt lấy chân bố.
Đầu tôi ù đi.
“Đồng chí cảnh sát, chắc chắn là có hiểu lầm rồi…” Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy, “Hôm qua tôi chỉ… chỉ đến muộn có năm phút…”
“Chi tiết vụ án về đồn rồi nói.” Cảnh sát lách người nhường đường, “Mời anh hợp tác.”
Ngoài hành lang lúc này đã chật nín hàng xóm. Chị Trần ở nhà đối diện đứng ngay tuyến đầu, ôm khư khư cậu con trai bảy tuổi tên Tiểu Vũ, khóe miệng mím chặt thành một đường lạnh lẽo. Ánh mắt cô ta như dao găm cắm phập vào người tôi.
Tôi định mở miệng giải thích, nhưng lại thấy Tiểu Vũ vùi mặt vào ngực mẹ, hai vai run lên bần bật vì khóc.
02
Hai tiếng trước.
Mưa bão xối xả đập vào cửa kính tòa nhà văn phòng, tưởng chừng như muốn nhấn chìm cả thế giới. Tôi nhìn điện thoại lần thứ ba: 5 giờ 42 phút.
“Lão Lý, bản báo cáo này hôm nay bắt buộc phải…” Giọng sếp vẳng ra từ vách ngăn.
“Anh Vương, em thật sự phải đi rồi.” Tôi vớ lấy balo, “Đón bọn trẻ sắp muộn mất.”
“Lại đón giúp nhà hàng xóm à?” Lão Trương đồng nghiệp thò đầu ra khỏi màn hình máy tính, “Tôi nói thật, cậu đúng là lo chuyện bao đồng. Mấy năm rồi? Người ta có trả cho cậu đồng bạc cắc nào không?”
Tôi không đáp, lao thẳng vào thang máy.
Quãng đường từ công ty đến trường Tiểu học Thực nghiệm bình thường chỉ mất mười lăm phút, hôm nay tắc cứng như một bãi đỗ xe khổng lồ. Cần gạt nước gạt điên cuồng, phía trước vẫn là một mảng mịt mù. 5 giờ 50 phút, tôi gọi cho chị Trần.
“Chị Trần, thành thật xin lỗi chị, đường tắc cứng rồi, chắc em phải đến muộn tầm năm…”
“Tiểu Vũ đã đứng chờ ở cổng trường hai mươi phút rồi.” Giọng chị Trần lạnh như băng, “Lưu Canh, nếu cậu không thể đến đúng giờ thì ngay từ đầu đừng có nhận lời.”
Cuộc gọi bị ngắt.
Lòng bàn tay nắm vô lăng của tôi đẫm mồ hôi.
6 giờ 07 phút, cuối cùng tôi cũng lao đến cổng trường. Dưới mái che trú mưa trống huơ trống hoác, Tiểu Vũ co ro một góc, đồng phục ướt mất một nửa. Thấy tôi, thằng bé òa khóc nức nở.
“Chú xin lỗi, chú xin lỗi, chú đến muộn.” Tôi vội vàng cởi áo khoác trùm cho thằng bé, “Đi, chú cháu mình về nhà ngay.”
“Chú Lý…” Tiểu Vũ sụt sịt, “Có phải mẹ cháu giận rồi không?”
“Không đâu, để chú giải thích với mẹ cho.”
Tôi bế thằng bé lên xe, lau khô tóc, rồi rót nước ấm từ bình giữ nhiệt cho nó uống. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mắt thằng bé đỏ hoe, ngực tôi nghẹn đắng.
Hai năm qua, ngày nào tôi cũng có mặt đúng giờ ở cổng trường. Vợ chồng chị Trần đều làm việc ở bệnh viện, thường xuyên tăng ca, lịch mổ nối tiếp nhau. Nhớ lại buổi chiều hai năm trước, cô ta đứng trong thang máy, mắt đỏ hoe kể lớp học thêm của con bị đóng cửa, tạm thời không tìm được người đưa đón, tôi đã buột miệng: “Hay để em đón giúp chị vài ngày nhé?”
Cái “vài ngày” ấy kéo dài suốt hơn bảy trăm ngày.
Tôi chưa từng nhận một cắc nào. Chị Trần vài lần ngỏ ý trả tiền, tôi đều xua tay bảo hàng xóm láng giềng khách sáo làm gì. Tiểu Vũ rất ngoan, lại chơi thân với con gái tôi, có lúc thằng bé ở nhà tôi làm xong bài tập, chị Trần mới vội vã chạy sang đón. Vợ tôi thỉnh thoảng cằn nhằn, bảo con gái mình lo còn chưa xong, tôi chỉ cười xòa: “Giúp được người ta thì cứ giúp.”
Giờ đây, nhìn chằm chằm vào ánh đèn phanh đỏ rực phía trước, lần đầu tiên tôi thấy lòng tốt của mình chẳng khác nào một trò cười.
Lúc xe chạy vào khu chung cư, mưa đã ngớt. Chị Trần cầm ô đứng ở cửa sảnh, bóng lưng thẳng tắp như một bức tượng.
Tôi đỗ xe xong, dắt Tiểu Vũ đi tới: “Chị Trần, hôm nay thực sự…”
“Tiểu Vũ, lên lầu.” Cô ta ngắt lời tôi, dắt tay con trai, không thèm liếc tôi lấy một cái.
“Chị Trần, chị nghe em giải thích, hôm nay công ty có việc đột xuất…”
“Để mai nói.” Cô ta quay người bước vào sảnh, “Thằng bé hoảng sợ rồi, tôi phải dỗ nó đã.”
Cửa thang máy từ từ khép lại, qua khe cửa hẹp, hình ảnh cuối cùng đọng lại là góc nghiêng lạnh lẽo của cô ta.
Tôi đứng dưới mưa, toàn thân lạnh toát.
“Lưu Canh, đứng ngây ra đấy làm gì?” Vợ tôi từ cửa sổ lầu trên ngó xuống, “Mau lên ăn cơm!”
Đêm đó tôi ngủ không ngon giấc. Nửa đêm dậy uống nước, thấy màn hình điện thoại sáng lên — chị Trần gửi một tin nhắn WeChat: “Sáng mai cậu có tiện không? Tôi muốn nói chuyện với cậu về chuyện của Tiểu Vũ.”
Tôi trả lời: “Vâng”, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào chữ ấy rất lâu.
03
Hôm sau là thứ Bảy. Chín giờ sáng, chuông cửa reo.
Người đến không phải chị Trần, mà là cảnh sát.
Lúc này, tôi đang ngồi trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo trong đồn, đối diện là hai cảnh sát. Cậu cảnh sát trẻ đang ghi chép, viên cảnh sát lớn tuổi thì nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như đang soi xét một vật chứng.
“Lưu Canh, 42 tuổi, người bản địa, làm kế toán tại công ty Hoành Đạt, đúng không?”
“Vâng.”
“Anh và Trần Lệ Hoa có quan hệ gì?”
“Hàng xóm, ở đối diện nhau ba năm rồi.”
“Anh giúp cô ấy đưa đón con bao lâu rồi?”
“Khoảng hai năm. Vợ chồng cô ấy đều là bác sĩ, hay phải tăng ca, nên tôi…”
“Cô ấy có trả công cho anh không?”
“Không, chỉ là giúp đỡ thôi.”
Viên cảnh sát ngừng bút, ngẩng lên nhìn tôi: “Không nhận một xu, đưa đón con hàng xóm miễn phí suốt hai năm?”
“Hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau, chẳng phải là chuyện bình thường sao?” Tôi nghe giọng mình cất cao lên, “Đồng chí cảnh sát, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chị Trần bảo tôi bắt cóc trẻ em? Tôi bắt cóc ai? Tiểu Vũ sao? Nếu tôi thực sự có ý đồ bắt cóc, tôi lại đi chờ tận hai năm à?”
“Bình tĩnh lại đi.” Viên cảnh sát lớn tuổi gõ gõ xuống bàn, “Trần Lệ Hoa báo án nói rằng, chiều qua anh vô cớ đến muộn gần nửa tiếng, trong khoảng thời gian đó đứa trẻ bị mất liên lạc. Cô ấy còn phản ánh, anh thường xuyên chủ động đòi đưa đón con cô ấy, hành vi rất bất thường, lại hay hỏi han tình hình gia đình đứa trẻ, có dấu hiệu dụ dỗ.”
Tôi há hốc miệng, một chữ cũng không thốt ra lời.
“Mất liên lạc?” Tôi nghe thấy giọng mình khô khốc, “Tôi có đến muộn, nhưng tôi luôn giữ liên lạc với chị Trần, tôi có gọi điện thoại cho cô ấy…”
“Cô ấy nói anh không giải thích rõ lý do đến muộn, chỉ bảo là tắc đường, nhưng theo cô ấy biết, tuyến đường anh đi làm bình thường vào giờ đó không hề tắc.”
“Hôm qua mưa bão! Cả thành phố đều tắc mà!”

