Tôi nhìn đống bừa bộn trên sàn, rồi quay người bước vào phòng.

Buổi tối, con trai và con dâu tôi về nhà, nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn liền điên cuồng gõ cửa phòng tôi.

Tôi nằm trên giường, lặng lẽ nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Ánh trăng hắt lên cửa kính, phản chiếu khuôn mặt đầy nếp nhăn của tôi.

Trong đầu tôi, những hình ảnh của 50 năm qua cứ thế lướt qua như một thước phim.

Có lẽ, đã đến lúc nên buông tay rồi.

3

Sáng sớm hôm sau, khi tôi mở cửa phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là đống lộn xộn trên sàn nhà.

Canh gà đổ tràn từ thùng rác ra nền đất, vương đầy dấu chân.

Cùng với những mảnh chén bát vỡ, thức ăn rơi vãi khắp nơi, tạo thành một khung cảnh nhầy nhụa, bẩn thỉu đến khó chịu.

Trong nhà không còn ai.

Trước khi ra khỏi cửa, họ còn buông một câu trách móc:

“Hôm nay chẳng ai nấu cơm, không biết lại phát điên cái gì nữa!”

Tôi nấu cho mình một bát cháo trắng, ăn xong rồi dọn dẹp, sau đó đến bệnh viện.

Tôi nhất định phải đến đó.

Năm mươi năm hôn nhân, cuối cùng lại hóa thành một trò lừa gạt,

Làm sao tôi có thể dễ dàng nuốt trôi được?

Còn về bản di chúc kia, tổng cộng có ba thứ:

Tiền, để lại cho Phí Lăng Xuyên, vì ông ấy đã 49 tuổi, cách quản lý công ty có phần lỗi thời. Chỉ để lại tiền, sợ rằng công ty sẽ sụp đổ dưới tay ông ấy.

Cổ phần, để lại cho Phí Tuấn, vì nó còn trẻ, đang trong độ tuổi cần dấn thân vào thương trường.

Còn căn nhà duy nhất đứng tên Phí Hoài Châu, lại được để lại cho mối tình đầu của ông ấy – Vương Mỹ Linh.

Đó là tài sản chung của tôi và ông ấy trong hôn nhân, vậy mà lại để cho một người phụ nữ đã chen chân vào cuộc hôn nhân này suốt 50 năm?

Tôi không thể nuốt trôi cơn giận này.

Nhưng ngay khi tôi vừa bước đến cửa bệnh viện, giọng nói của Phí Tuấn vang lên:

“Bà nội Mỹ Linh, vẫn là bà tốt với cháu nhất. Bà không biết đâu, bà nội ruột của cháu hôm qua chẳng hiểu nổi cơn điên gì, đập phá đồ đạc loạn cả lên, thật thô lỗ!”

Bên cạnh, giọng nói của Phí Hoài Châu, dù có phần yếu ớt, nhưng vẫn mang theo sự khó chịu:

“Đập phá? Đúng là đàn bà nông thôn, cả đời không có khí chất.”

“Mỹ Linh, nếu sau này tôi chết đi, bà ta có đến gây sự với em, em cứ yên tâm. Có Phí Tuấn ở đây, bà ta không làm gì được em đâu!”

“Căn nhà đó là tôi để lại cho em dưỡng lão, đó là món nợ tôi mắc với em.”

Tôi bắt nạt bà ta?

Nhưng tôi thậm chí còn không biết bà ta là ai.

Ông ấy nợ bà ta?

Nợ cái gì?

Còn tôi thì sao?

Năm mươi năm qua, ông ấy chưa từng cảm thấy mình nợ tôi sao?

Tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh, trong lòng chợt dâng lên một nỗi do dự.

Là nên bước vào?

Hay nên rời đi?

Bước vào, đối mặt với 50 năm thất bại của bản thân và kẻ thứ ba kia?

Hay lặng lẽ quay lưng, tiếp tục nuốt nhục vào lòng?

Nhưng khi tôi nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh, tôi thấy Phí Hoài Châu dù đang mang dáng vẻ của một người bệnh, vẫn cố gắng gượng dậy, ngồi trên giường.

Ông ấy nắm tay Vương Mỹ Linh, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Một sự dịu dàng mà suốt 50 năm qua, tôi chưa từng thấy ông dành cho tôi.

Khoảnh khắc tôi đẩy cửa bước vào, hình ảnh ba người họ quây quần bên nhau, trông cứ như một gia đình thực sự.

Vương Mỹ Linh ngoài đời còn trẻ hơn tôi tưởng.

Vì chưa từng sinh con, nên dáng người vẫn thon thả, trông chẳng khác gì một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi.

Gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng, chỉ có vài nếp nhăn, nhưng so với tôi, bà ta vẫn trẻ hơn rất nhiều.

Gương mặt tràn đầy hạnh phúc, khóe môi lúc nào cũng vương nụ cười.

Thậm chí khi che miệng cười, bàn tay bà ta vẫn được Phí Hoài Châu nắm chặt, giống hệt một cô gái nhỏ đang yêu.

Khi nhìn thấy tôi, Phí Hoài Châu thoáng sững sờ, lông mày cau lại, nhanh chóng buông tay Vương Mỹ Linh ra.

Như thể ông ấy chắc chắn rằng tôi không nhìn thấy gì.

Hoặc dù có nhìn thấy, tôi cũng chẳng làm gì nổi.

“Bà đến đây làm gì?”

“Tôi nghe nói bà đã phá tan cái nhà, vậy mà còn có mặt mũi đến đây?”

“Chẳng phải chỉ nhờ bà mang một bộ hồ sơ bệnh án, rồi đưa một phần cơm thôi sao? Làm như bị ấm ức lắm không bằng!”

“Chẳng phải mấy chục năm nay bà vẫn sống như thế sao?” Hoa,n c,h a au ca ch c ach

“Bà chính là thấy tôi bệnh rồi, nên muốn nhân cơ hội giẫm lên đầu tôi, phải không?”

Ánh mắt ông ấy khi nhìn tôi tràn đầy oán hận, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt dịu dàng khi nhìn Vương Mỹ Linh.

Nhưng trong những lời trách móc ấy, ông không hề hỏi vì sao tôi không đến sớm.

Ông chỉ nghe theo lời Phí Tuấn, tin rằng chính tôi đã đập phá nhà cửa.

Vì có Vương Mỹ Linh ở bên, ông ấy thậm chí còn cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ, ra vẻ một người đàn ông đầy quyền uy.

Tôi liếc nhìn Vương Mỹ Linh, ngay lập tức, sắc mặt Phí Hoài Châu trở nên khó chịu, ngay cả Phí Tuấn cũng lộ ra vẻ bất mãn.

“Bà nội, sao bà lại đến đây?”

“Đây là bà nội Mỹ Linh, trước kia khi cháu du học ở nước ngoài, bà ấy là chủ nhà nơi cháu thuê trọ.

“Vừa mới về nước không lâu, nghe tin ông nội bệnh, bà ấy còn đặc biệt hầm canh gà mang đến đây.”

Lúc nói câu này, Phí Tuấn còn cố tình nhấn mạnh hai chữ “canh gà”.

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh mà chính tôi cũng không nhận ra.

Đây chính là đứa cháu tôi đã dốc lòng yêu thương sao?

Nó thậm chí còn giúp ông nội nghĩ ra cái cớ hoàn hảo.

Khi thấy tôi, Vương Mỹ Linh vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, ngồi cạnh Phí Hoài Châu mà không hề tỏ ra bất an hay lúng túng.

Suốt 50 năm qua, rốt cuộc tôi đã mong chờ điều gì?

Trước khi đọc được cuốn nhật ký đó, tôi còn không thể tưởng tượng nổi, một người đàn ông tràn đầy tình yêu như thế sẽ có dáng vẻ ra sao.

Khi mới kết hôn, trong vài năm đầu, Phí Hoài Châu từng là một người chồng mẫu mực trong mắt mọi người.

Có công việc tốt, diện mạo sáng sủa, trước mặt người ngoài lúc nào cũng cư xử đúng mực với tôi.

Nhưng đằng sau cánh cửa gia đình, ông ấy chưa bao giờ đối xử với tôi tốt đẹp như vậy.

Dẫu vậy, tôi vẫn có thể chấp nhận được.

Sau này, khi ông ấy khởi nghiệp thành công, tính tình ngày càng nóng nảy hơn.

Tôi nghĩ đến những năm tháng vất vả của ông ấy, nên không so đo.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, có lẽ ngay từ lâu rồi, ông ấy đã chán ghét tôi.

“Cô Vương Mỹ Linh, đây là hoa của cô.”

Lúc nhân viên giao hàng ôm một bó hoa lớn bước vào, tôi mới thực sự cảm nhận được…

Sự xuất hiện của tôi trong căn phòng này, đối với họ mà nói, khó coi đến nhường nào.

Trong cuốn nhật ký của Phí Hoài Châu, mỗi lần gặp Vương Mỹ Linh, ông ấy đều mang theo một bó hoa.

Nói rằng đó là minh chứng cho tình yêu của mình.

Còn tôi, đã 70 tuổi rồi, nhưng chưa từng nhận được một bó hoa nào từ ông ấy.

Ông chỉ sai tôi đi chợ, nấu ăn.

Khi gia đình khá giả hơn, ông ấy cũng chỉ nói:

“Bà không ra ngoài gặp người được, không hiểu quy tắc trên thương trường, cứ ở nhà nấu ăn là được rồi.”

Thế là bao nhiêu năm nay, trong nhà không có lấy một người giúp việc.

Còn tôi, từ sau khi không cần làm việc ở bến cảng nữa, cũng cam tâm tình nguyện làm một người giúp việc trong chính ngôi nhà của mình.

Tính toán chi tiêu, tiết kiệm từng đồng, để gửi con trai Phí Lăng Xuyên ra nước ngoài du học.

Năm con trai trở về nước, nó dẫn theo con dâu.

Tôi rất vui.

Trong suy nghĩ của tôi, chỉ cần gia đình hòa thuận, đó chính là hạnh phúc.

Vì vậy, khi Phí Tuấn ra đời, tôi càng dốc hết tình yêu của mình dành cho nó.

Nhưng bây giờ, khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào bó hoa kia, Phí Tuấn lập tức lên tiếng giải thích.

“Bà nội, đây là hoa cháu đặt tặng bà nội Mỹ Linh. Cảm ơn bà ấy đã hầm canh gà mang đến thăm ông nội.”

Vương Mỹ Linh ôm lấy bó hoa, nở một nụ cười dịu dàng, trên khuôn mặt đầy ắp niềm vui được chiều chuộng.

“Cảm ơn Tuấn Tuấn, cháu vẫn còn nhớ bà thích hoa hồng đỏ.”

Dạ dày tôi quặn thắt, một cơn buồn nôn dâng lên.

Đột nhiên, cơn giận mà tôi vẫn mãi không thể nuốt xuống, giờ phút này bỗng chốc tan biến.

Trong đầu như chợt sáng tỏ điều gì đó.

Tôi xoay người rời đi, không hề nói với Phí Hoài Châu lấy một câu.

4

Hôm đó, sau khi rời bệnh viện về nhà, nhìn thấy căn phòng vẫn còn ngổn ngang bừa bộn, tôi chọn cách phớt lờ.

Buổi tối, tôi cũng không nấu cơm.

Thấy vậy, Phí Tuấn lại nổi giận.

“Bà nội! Cháu ở bệnh viện chăm ông nội lâu như vậy, bà về trước đã đành, sao còn không dọn dẹp nhà cửa?”

“Cơm đâu?”

“Bà nội, sao năm nay bà lại không nấu ăn nữa? Bà bị sao vậy?”

“Hôm nay ông nội cũng hỏi cháu, rốt cuộc bà làm sao thế?”

“Ông còn đang chờ cháu mang cơm đến bệnh viện kìa!”

“Bà nội!”

Tôi lặng thinh, chỉ lặng lẽ ăn bát cháo và rau xào trước mặt.

Cháo đậu xanh cùng đậu que xào, hương vị thật thơm ngon.

Chỉ vì trên bàn không có món mà Phí Tuấn thích, nó liền coi như tôi chưa từng nấu.

Nhưng tôi đã nấu.

Là nấu cho chính mình.

Vài phút sau, điện thoại của Phí Hoài Châu gọi tới.

Tôi liếc nhìn, nhưng không bắt máy.

Nhưng Phí Tuấn lại đưa điện thoại đến sát tai tôi.

“Phó Xuân Cảnh! Bà rốt cuộc muốn làm gì?”

“Hôm nay bà im lặng rời khỏi bệnh viện thì thôi đi, bây giờ ngay cả cơm cũng không chịu nấu, bà muốn bỏ đói tôi chắc?”

“Còn Tuấn Tuấn nữa, bà cũng không quan tâm nó sao?” Ho/an ch .a au ca .ch c .ach

“Đặc biệt là hôm nay Mỹ Linh đến thăm tôi, bà ngay cả một câu chào hỏi cũng không có, quay lưng bỏ đi là có ý gì?”

“Bà thật sự nghĩ tôi sắp chết rồi, nên ngay cả giả vờ cũng không muốn giả vờ nữa đúng không?”