Trước khi con gái được đẩy vào phòng phẫu thuật, bác sĩ tiện miệng hỏi một câu:

“Sáng nay con bé chưa ăn gì đúng không?”

Tôi vừa định lắc đầu, thì mẹ tôi đứng bên cạnh đã cười hì hì cướp lời:

“Nó ăn rồi, tôi thấy nó uống một hộp sữa.”

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Con gái tôi bị tim bẩm sinh, đã phải chờ đợi ròng rã năm năm trời, khó khăn lắm mới đợi được một trái ti/ m hi/ ến tặ/ ng phù hợp.

Tôi và chồng đi nộp viện phí, nhờ mẹ trông con bé trong phòng bệnh một lát.

Chỉ cần kiểm tra trước phẫu thuật không có vấn đề gì, con bé sẽ được đưa vào phòng mổ.

Mọi chỉ số kiểm tra đều đạt yêu cầu, bác sĩ hỏi lại cũng chỉ là thủ tục thường lệ.

Thế nhưng mẹ tôi, cái thói cũ lại tái phát rồi.

1

Đầu óc tôi lùng bùng. Tôi nhất thời không phân biệt nổi mẹ tôi đang đùa hay nói thật.

Mẹ tôi bình thường rất thích nói dối vặt.

Bất kể là trong dịp nào, bà cũng phải chen vào một câu để chứng tỏ sự tồn tại của mình, không ép người ta đến mức lật mặt thì tuyệt đối không dừng lại.

Đến lúc người ta thực sự nổi giận, bà lại bày ra bộ mặt vô tội mà cười:

“Mới thế đã cuống lên rồi à? Tôi đùa với anh chị chút thôi mà.”

Nhưng lần này thì khác.

Con gái tôi, bé Manh Manh, từ nhỏ đã bị ti/ m bẩm sinh.

Để chờ được trái tim này, chúng tôi đã đợi suốt năm năm trời.

Trước khi làm phẫu thuật tha/ y ti/ m, bác sĩ dặn đi dặn lại nghìn lần rằng nhất định phải nhịn ăn nhịn uống hoàn toàn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công của ca mổ.

Mà Manh Manh đã ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, nếu không làm phẫu thuật ngay thì sẽ không sống nổi nữa.

Đây tuyệt đối không phải lúc để đùa giỡn.

Quả nhiên, bác sĩ nghe thấy lời mẹ tôi nói thì sa sầm nét mặt.

“Tôi hỏi lại một lần nữa, đứa trẻ rốt cuộc có ăn gì không?”

Tôi vừa định mở miệng, mẹ tôi lại cười khẩy:

“Ăn rồi mà, bệnh viện các người không phải giỏi lắm sao?

Đến chút chuyện này mà cũng không tra ra được à?”

Vợ chồng tôi đứng chết trân tại chỗ. Bác sĩ mặt tối sầm lại, lập tức giơ tay ra hiệu cho y tá trưởng:

“Đưa đứa trẻ ra ngoài, làm lại đánh giá trước phẫu thuật.”

Lúc này, con gái tôi đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, môi tím tái.

Vừa rồi con bé lại phát bệnh tim nên ng/ ất đi, hoàn toàn không thể nói được lời nào.

Nhìn con gái yếu ớt, ngón tay tôi run bần bật.

“Mẹ! Đã là lúc nào rồi mà mẹ còn nói bậy hả?”

“Kiểm tra sức khỏe đều đạt rồi, mẹ chỉ cần nói một câu chưa ăn là con bé được vào phòng mổ ngay!”

“Manh Manh đã đợi trái tim này hơn năm năm rồi, không phẫu thuật bây giờ là không kịp nữa đâu!”

Nghe thấy thế, mẹ tôi lại cười ha hả.

“Ai nói bậy chứ? Tôi sống cả đời này chưa bao giờ nói bậy, ai nói dối người đó làm con cún.”

Bà nội đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà lên tiếng:

“Không lẽ con bé ăn thật rồi sao?”

“Lần trước bác sĩ đã dặn rồi, không được ăn, không được ăn, ăn trước khi m/ ổ là chết người đấy.”

“Lúc nãy đi kiểm tra tôi không ở bên cạnh, Manh Manh có ăn hay không tôi cũng không chắc được.”

Nghe lời bà nội nói, tôi tức đến mức nghiến răng siết chặt nắm đấm.

Mẹ tôi thì khăng khăng khẳng định Manh Manh đã ăn, dù kiểm tra vừa rồi có đạt thì con bé vẫn sẽ bị đưa đi kiểm tra lại.

Nhưng phẫu thuật ghép tim vốn dĩ là cuộc chạy đua với thời gian, từng giây từng phút đều quý giá.

Trái tim của con gái tôi đã không thể đợi thêm được nữa rồi.

Con bé mới b ảy tu/ i thôi.

Vì bệnh tim bẩm sinh, con chưa từng được ăn kem, chưa từng được đi công viên giải trí.

Tối qua con còn thì thầm nói với tôi rằng hy vọng phẫu thuật thành công để tôi dạy con tập đi xe đạp.

Nếu bỏ lỡ trái tim này, lần sau con bé liệu có còn cơ hội nữa không?

Thấy y tá trưởng thực sự định đẩy con gái đi, tôi lao lên ngăn lại, giọng run rẩy:

“Bác sĩ, Manh Manh thực sự chưa ăn gì cả, tôi thề đấy.”

“Từ khi bố tôi qua đời, mẹ tôi sinh ra cái tật hay nói dối, bác sĩ đừng tin bà ấy.”

“Yêu cầu nhịn ăn trước m/ ổ tôi luôn ghi nhớ trong lòng, đến một ngụm nước tôi còn không dám cho con bé uống, làm sao có chuyện cho con uống sữa được?”

Tôi cuống đến phát khóc.

“Bác sĩ, con gái tôi chờ đợi trái tim này suốt năm năm trời, khó khăn lắm mới có hy vọng, cầu xin bác sĩ đừng từ bỏ con bé!”

Vì phát bệnh tim, con gái tôi co rúm lại thành một nhúm trong chăn, ngay cả khóc cũng không ra tiếng.

Nghe vậy, bác sĩ không khỏi cau mày.

Ông quay đầu lại, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa tôi và mẹ tôi.

Đúng lúc đó, máy theo dõi vang lên một tiếng “tít”.

Y tá trưởng đứng bên cạnh tiến lên kiểm tra chỉ số thì sắc mặt đại biến:

“Chủ nhiệm, nồng độ oxy trong máu của bệnh nhân đang t/ ụt.”

Cô ấy nhìn chằm chằm vào máy móc, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn:

“Tôi hỏi lại một lần cuối cùng! Từ tối qua đến giờ, bệnh nhân rốt cuộc đã ăn gì chưa?”

“Đây không phải chuyện đùa, một khi không phù hợp điều kiện cấy ghép, trái tim này sẽ được chuyển ngay cho người chờ đợi tiếp theo!”

2

Những năm qua, vì thói hay nói dối của mẹ mà tôi đã phải chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi.

Vào ngày cưới của tôi, mẹ tôi nắm lấy tay chồng tôi, khóc lóc nói xin lỗi anh ấy, vì người đàn ông đầu tiên ngủ cùng tôi không phải là anh.

Chồng tôi lập tức biến sắc mặt.

Mẹ tôi thấy thế liền cười rồi vỗ tay bảo người đàn ông đó chính là bố tôi.

Tôi tức đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ với bà ngay tại chỗ. Cuối cùng vẫn là chồng tôi ngăn lại, bảo rằng:

“Chỉ là trò đùa nhỏ thôi, không có gì to tát, đừng chấp nhặt làm gì.”

Từ đó về sau, tôi ít liên lạc với mẹ hơn.

Cho đến lần này con gái nhập viện, mẹ tôi không biết nghe tin từ đâu mà đột ngột xông vào phòng bệnh, bảo là muốn thăm cháu ngoại.

Đợi đến khi tôi nộp xong viện phí mới biết mẹ đã đến.

Lúc đó tim tôi đã thắt lại một cái.

Nhưng tôi lại tự an ủi mình, dù sao Manh Manh cũng là cháu ngoại ruột của bà, bà không đến mức đem mạng sống của cháu ra làm trò đùa.

Mọi thủ tục kiểm tra của con gái đều thuận lợi trôi qua.

Ngay trước khi được đẩy vào phòng mổ, chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì không ngờ thói cũ của mẹ lại tái phát.

Tôi đỏ hoe mắt, đi đến trước mặt bà, giọng run cầm cập:

“Mẹ, con xin mẹ, mẹ nói thật đi có được không?”

“Nộp tiền xong con luôn ở bên cạnh Manh Manh, không hề cho con bé ăn gì cả, mẹ đừng nói dối nữa có được không?”

Chồng tôi cũng lao tới, vành mắt đỏ rực:

“Mẹ, con cầu xin mẹ, mẹ nói thật đi được không?

Manh Manh đang phát bệnh, lỡ mất trái tim này là con bé không đợi được nữa đâu!”

Mẹ tôi tựa vào tường, bĩu môi vẻ chẳng quan tâm:

“Làm gì mà cuống lên thế? Tôi chỉ thấy mọi người căng thẳng quá nên muốn làm cho bầu không khí vui vẻ chút thôi.”

“Người ta chẳng bảo là phải cười nhiều thì mới có vận may sao.”

Thấy y tá trưởng đã đẩy giường bệnh định đưa Manh Manh đi kiểm tra lại, mẹ tôi lúc này mới thu lại nụ cười, lười biếng phẩy tay:

“Thôi được rồi, tôi không đùa nữa.”

Lòng tôi vừa mới nhẹ nhõm được một chút, thì giây tiếp theo, mẹ tôi nhìn tôi rồi thong thả bổ sung một câu:

“Thì nó uống rồi thật mà. Không tin thì anh chị cứ ngửi tay nó xem, có phải vẫn còn mùi sữa không?”

Sắc mặt bác sĩ đã chuyển sang tái mét.

Ông quay người định đi gọi điện thoại. Tôi lao lên chặn ông lại.

“Bác sĩ! Xin bác sĩ đợi thêm một lát nữa! Tôi sẽ hỏi rõ, tôi nhất định sẽ hỏi rõ!”

Bác sĩ nhìn tôi, trong mắt đầy sự giận dữ.

“Làm phẫu thuật tim không phải trò con nít! Các người có biết chậm trễ mấy phút này rất có thể sẽ bỏ lỡ thời điểm cấp cứu tốt nhất không!”

Tôi há miệng, không nói nên lời.

Phía sau, giọng mẹ tôi lững lờ bay tới.

“Ôi dào, anh dù gì cũng là bác sĩ, sao lại không chịu nổi một câu đùa như thế? Nhìn từng người các anh kìa, căng thẳng đến vậy.”

“Thôi được rồi, tôi cũng không lừa các người nữa.”

“Thật ra thì, Manh Manh đúng là không uống sữa, chỉ là sáng nay nó kêu khát, tôi lén cho nó uống một cốc nước mà thôi.”

Nói xong, bà còn che miệng cười.

Trong đầu tôi “ong” một tiếng.

Máu dồn lên não.

Để tránh con gái trước phẫu thuật lén ăn uống, tất cả đồ ăn thức uống trong phòng bệnh đều đã bị tôi cất đi.

Ngay cả tủ đầu giường cũng trống không.

Túi của mẹ tôi, tôi đã kiểm tra ba lần.

Ngoài một cục sạc dự phòng và một gói thuốc hạ huyết áp của bà, thì không có gì cả.

Bà từ đâu biến ra nước, cho con gái uống?

Chồng tôi cũng nghĩ đến điểm này.

Anh nhìn Manh Manh, vành mắt đỏ hoe.

“Mẹ, mẹ thật sự không nhớ nhầm chứ?”

“Để phòng Manh Manh lén ăn, chúng con đặc biệt cất hết đồ ăn rồi, mẹ lấy đâu ra nước?”

Nghe anh chất vấn,

mẹ tôi lập tức nổi giận.

“Ý cậu là gì? Là nghi ngờ tôi nói dối sao?”

“Sáng nay tôi đến bệnh viện, Manh Manh chẳng phải cứ kêu khát suốt sao? Cổ họng cũng khàn cả rồi, các người làm cha mẹ nhẫn tâm được, tôi làm bà ngoại, không thể trơ mắt nhìn cháu ngoại chịu khổ!”

“Tôi tốt bụng cho Manh Manh uống nước, cậu còn ở đây trách tôi, nếu các người ghét tôi như vậy, tôi đâm đầu chết cho xong!”

Nói rồi, bà quay về phía bức tường, định lao đầu vào đó.

Mặt chồng tôi tái mét, vội vàng lao lên giữ bà lại.

“Mẹ, con không có ý đó, mẹ đừng giận…”

Mẹ chồng cũng bước tới kéo bà, “Đúng vậy, bà thông gia, bà đừng kích động.”

Dưới sự ngăn cản của họ,cảm xúc của mẹ tôi dần ổn định lại.

Nhân viên y tế bên cạnh nhìn cảnh náo loạn này, nhất thời cũng không biết phải làm sao.