4
Khoảnh khắc bị đưa lên trực thăng.
Tôi mặc kệ sợi dây trói trên người, dán mặt vào cửa sổ hưng phấn hét lên.
“Giang Dụ! Biển đẹp quá đi! Oa! Cao thật đó! Giang Dụ, thật ra tớ quên nói với cậu một chuyện, thật ra tớ là thần nữ…”
“Thần nữ” bị bọn bắt cóc không chịu nổi nữa dán băng dính kín miệng.
Thế giới lập tức yên tĩnh lại.
Sau khi bọn bắt cóc đưa chúng tôi hạ cánh xuống một hòn đảo nhỏ, tôi và Giang Dụ bị vứt lại đó, tôi nhìn thấy súng.
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Ngay cả thú dữ trong rừng cũng bị đánh gục.
Tôi và Giang Dụ bị nhốt đó, nhịn đói rất lâu, bọn bắt cóc hình như đang gọi điện với ai đó, tức đến mức chửi bậy loạn xạ.
Có lẽ vì thấy chúng tôi chỉ là trẻ con, nên chúng cũng không canh chừng kỹ lắm.
Dù sao thì trẻ con bảy tám tuổi thì làm được gì chứ?
Tôi dùng kẹp tóc trên đầu mài mấy tiếng đồng hồ mới mở được khóa. Kỹ năng học được hồi bị nhốt trong phòng tối, giờ đem ra dùng.
Nhân lúc chúng đang ăn, tôi và Giang Dụ lảo đảo chạy trốn.
Chúng tôi trốn vào một hang động kín đáo, tôi mò đông sờ tây, chẳng có cao nhân ẩn thế, cũng không có bí kíp võ công nào cả.
Giang Dụ hình như rất lạnh.
Tôi bỏ ý định tìm bí kíp, quay lại ôm cậu ấy, hơi lo lắng.
“Cậu đừng chết nha, cậu chết rồi tớ biết làm sao?”
“Cậu còn trẻ vậy mà, phải cố gắng sống chứ, nghĩ xem, cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng, tiền tiêu mãi không hết, đồ chơi, vợ con của cậu rồi sẽ là của người khác mất đó…”
Cậu ấy ho khẽ hai tiếng, nhếch môi cười.
“Mẹ Vương cho cậu xem bao nhiêu phim ngắn độc hại rồi?”
Tôi nghiêm túc nghĩ ngợi.
“Mẹ Vương ngày nào cũng xem phim ngắn, vừa nấu ăn vừa nghe, rảnh thì lại lướt, bộ dài nhất có hơn ba trăm tập, phải nghe mấy trăm cái quảng cáo mới mở khóa được.”
…
Thấy cậu ấy nhắm mắt lại.
Tôi theo phản xạ hét lên.
“Trời không diệt ta, ta sẽ diệt trời! Chờ khi Hồ Hán Tam ta thoát ra, chúng bây đều phải chết!”
“…”
Người trong lòng tôi khẽ run lên.
Sau đó, khi vị đại gia dẫn người đến tìm thấy chúng tôi, chúng tôi đang ôm nhau ngất lịm.
Tôi cảm giác nếu đến trễ chút nữa, chắc tôi đã thật sự gặp thần rồi.
Sau khi trở về, vị đại gia lau khóe mắt, gọi tôi là “Thập Ức”, giọng tràn đầy cảm xúc chân thành.
Tôi lén liếc ông ấy một cái, yếu ớt mở miệng.
“Ba ơi…”
5
…
Vị đại gia hơi cứng đờ nét mặt, cuối cùng cũng khẽ “ừ” một tiếng.
Thế là, vị đại gia trở thành “ba” của tôi.
Hết cách, tôi ngày nào cũng gọi “ba ơi, ba à”, cuối cùng ông ấy bảo thôi thì nhận làm cha nuôi đi, coi như kết nghĩa.
Kệ là ba ruột hay ba nuôi, tôi chỉ biết, để vị đại gia trong phim ngắn trở thành ba tôi, mục tiêu đó cuối cùng cũng thành hiện thực rồi!
Tiếc là mẹ Vương không có ở đây, nếu không chắc chắn tôi sẽ kéo ba tôi đến trước mặt bà mà khoe khoang.
Để bà khỏi nói tôi không có ba nên mới hoang dã.
Giờ thì tôi không những có ba, mà còn là vị đại gia ba mà mẹ Vương mê nhất!
Ngô Kỳ đứng bên cạnh nhìn mà thèm thuồng.
Tôi liếc mắt ra hiệu cho cô ấy.
Cô ấy cũng muốn gọi, nhưng thấy nét mặt lạnh như băng của vị đại gia, vẫn không dám lên tiếng.
Vị đại gia cũng không còn ý định nhận thêm con gái nuôi, hoàn toàn không nhắc tới, thế là chuyện đó cứ thế bỏ qua.
Sau lần bị bắt cóc đó, tôi hiếm hoi cảm thấy sợ hãi khi ngủ vào ban đêm.
Nhưng Ngô Kỳ vì giận chuyện vị đại gia không nhận cô ấy làm con gái mà nổi cáu với tôi, mặt mày cau có bỏ đi, thà ôm búp bê Tây xinh đẹp còn hơn ngủ cùng tôi.
Tôi đành mò vào phòng Giang Dụ.
“Cậu không dám ngủ một mình thì nói sớm đi, này, tớ ngủ cùng cậu nhé.”
Tôi nói xong liền chui vào chăn cậu ấy, chen nằm sát bên, mặc cho cậu ấy giải thích rành mạch rằng cậu hoàn toàn có thể ngủ một mình.
“Tớ sợ bóng tối.” Tôi ngang nhiên nói.
Giang Dụ tám tuổi mặc đồ ngủ lụa, gương mặt nghiêm túc: “Nam nữ khác biệt.”
“Nhưng cậu là chồng tớ mà!”
6
Cậu ấy lập tức lấy tay bịt miệng tôi, mặt đỏ ửng.
Cuối cùng, tôi không nhớ đã ngủ quên như thế nào, chỉ biết là cậu ấy cũng bị tiếng ngáy của tôi làm cho đành phải chấp nhận.
Sáng hôm sau, Giang Dụ trông có vẻ mệt mỏi, khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy hơi áy náy.
Nhưng cảm giác áy náy đó biến mất hoàn toàn khi màn đêm buông xuống.
Ngô Kỳ khóa trái cửa, tôi gõ mãi cũng không mở, tôi đành đi tìm Giang Dụ, may là cậu ấy ngoài mặt thì tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng không khóa cửa.
Thế là tôi lẻn vào mấy lần.
Tôi ngủ rất hay lăn lộn, còn cậu ấy thì ngủ cực kỳ quy củ, nghiêm chỉnh, tư thế lúc ngủ thế nào thì lúc dậy vẫn y như vậy.
Tôi thì không thế, nằm ngang nằm dọc, nằm sấp nằm nghiêng, nằm ngửa…
Mỗi lần tỉnh dậy là lại không ở đúng chỗ ban đầu.
Về sau, Giang Dụ khóa cửa lại.
Nhưng cậu ấy nói có thể gọi video call qua WeChat, đợi tôi ngủ rồi sẽ ngắt máy.
Trong căn phòng tối om, tôi lần mò tìm điện thoại.
“Giang Dụ?”
“Ngủ mau đi.”
Năm phút sau.
“Giang Dụ.”
“Không ngủ là tớ tắt máy đấy!”
Mười phút sau, tiếng ngáy của tôi vang lên.
Giang Dụ cũng không ngắt máy, nhìn vào cuộc gọi, đã kéo dài hơn bảy tiếng đồng hồ.