Những người khác không nói gì, như là ngầm thừa nhận cách nói của cô ta.
Tôi cũng không đáp lại. Ngay giây sau, điện thoại của cô bạn cùng phòng kia vang lên.
Là Kiều Phi Phi mời cô ta đi dự tiệc.
Kiều Phi Phi đã làm xong thủ tục thôi học, ngay cả Trương Tĩnh Kỳ cũng làm theo.
“Phi Phi! Được được được! Tôi đi ngay đây!”
Bạn cùng phòng kích động cúp máy, quét mắt một vòng ký túc xá: “Phi Phi người ta rộng lượng không so đo chuyện trước đây chúng ta từ chối cô ấy nữa, bây giờ cô ấy mở tiệc, ai muốn đến thì tự đi. À đúng rồi, Hứa Gia đừng đi, người ta không mời cậu đâu.”
Nửa tiếng sau, trong ký túc xá chỉ còn lại tôi và Tiểu Thảo.
Sáng hôm sau, tôi nhận được giấy triệu tập của cảnh sát.
Bởi vì tối qua Kiều Phi Phi đã chết rồi.
6
Ban ngày vừa nhận giải lớn bảy triệu, tối hôm đó nữ hot girl mạng nổi tiếng chết một cách ly kỳ.
Tin tức này chỉ sau một đêm đã quét sạch toàn mạng, tất cả cư dân mạng đều thở dài tiếc nuối cho vị triệu phú trẻ tuổi yểu mệnh, vừa cầm được bảy triệu còn chưa kịp tiêu xài đã chết rồi.
Từng dự ngôn cô ta sẽ xảy ra chuyện, tôi đương nhiên bị liệt vào nghi phạm số một.
Nhưng rất nhanh tôi đã được thả ra.
Thứ nhất vì tôi có chứng cứ ngoại phạm đầy đủ.
Thứ hai vì cách chết của Kiều Phi Phi quá mức… ly kỳ, tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường, căn bản không thể làm được.
Kiều Phi Phi là bị dọa chết.
Địa điểm bữa tiệc chính là khách sạn nơi cô ta ở. Trong thời gian đó Kiều Phi Phi chỉ đi vào nhà vệ sinh một chuyến, sau đó không quay lại nữa.
Khi bạn bè phát hiện ra cô ta, cơ thể cô ta cứng đờ, đồng tử trợn trừng, miệng há to, dáng vẻ kinh hoàng tột độ ngã xuống đất.
Rời khỏi đồn cảnh sát, tôi cúi đầu trầm tư.
Dựa vào những câu hỏi cảnh sát dành cho tôi và những mẩu tin rải rác lan truyền trên mạng, tôi đại khái có thể suy ra nguyên nhân cái chết của Kiều Phi Phi.
Nó thậm chí còn chưa kịp ra tay, Kiều Phi Phi chỉ nhìn thấy dáng vẻ của nó mà đã bị dọa chết.
“Hứa Gia!”
Là Trương Tĩnh Kỳ mắt khóc đỏ hoe đẩy cửa ký túc xá. Vừa bước vào, cô ta lập tức quỳ sụp xuống trước mặt tôi điên cuồng dập đầu, không còn chút kiêu ngạo hống hách nào như trước.
“Là tôi có lỗi với cậu! Cậu muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, tôi không muốn giống như Kiều Phi Phi…”
“Xin cậu cứu tôi! Chỉ cần cậu có thể cứu tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho cậu, cho dù nửa đời sau làm trâu làm ngựa cho cậu tôi cũng nguyện ý, xin cậu! Tôi không muốn chết, bố mẹ tôi khó khăn lắm mới nuôi tôi lên đại học, tôi còn chưa kịp đi làm báo hiếu họ!”
Trương Tĩnh Kỳ tưởng tôi sẽ mềm lòng, dù sao trong ký túc xá tôi cũng nổi tiếng là tính tình tốt.
Nhưng khi cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy lại là ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm của tôi.
Tôi lắc đầu: “Tôi không cứu được cô. Tôi đã nói rồi, người tiêu tiền kiếm được từ tờ vé số đó đều sẽ chết.”
Tiểu Thảo mềm lòng: “Hứa Gia, hay là cậu giúp cô ấy đi, dù sao mọi người cũng là bạn cùng phòng mà.”
Tôi vẫn lắc đầu không nói.
Trương Tĩnh Kỳ khóc đến sụp đổ, thậm chí suýt nữa không thở nổi, ho sặc sụa mấy lần dữ dội.
Tôi thở dài, ngồi xuống ghế nói với cô ta: “Tôi không cứu được cô, nhưng tôi có thể nói cho cô biết, nếu cô gặp nó, đừng hoảng loạn, giả vờ như không nhìn thấy, có thể sẽ thoát được kiếp đầu tiên.”
Tôi làm vậy không phải vì tôi quá lương thiện, mà vì tôi cũng tò mò, rốt cuộc đó là thứ gì.
Trương Tĩnh Kỳ lao đến trước mặt tôi, giọng run rẩy vì sợ hãi: “Nó là ai? Nó đáng sợ lắm sao?”

