Ngoài ra, các tầng sắp bị ngập bắt đầu xảy ra xung đột dữ dội.

Số người chết tăng vọt.

Tiếng la hét, tiếng đánh nhau, tiếng thi thể rơi xuống nước vang lên không dứt.

Mực nước trên mặt đất lập tức hạ xuống tới tầng một.

Nhưng tôi lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.

Hai tiếng nữa trôi qua, nước lại dâng lên lần nữa.

Tòa nhà tưởng như đã yên tĩnh, lại bắt đầu hỗn loạn.

Lần này, lại có thêm mấy người chết.

Thi thể rơi xuống mặt nước, nhưng mực nước chỉ hạ tới tầng hai.

Người ở tầng bốn bắt đầu ngồi không yên.

Sau đó, liên tiếp có xác người bị ném ra ngoài cửa sổ.

Lúc này, tôi lại cảm thấy có chút may mắn vì đã thuê phòng ở tầng bảy.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng két.

Quay đầu lại.

Là cửa phòng của Triệu Giai vừa mở ra.

Ngay sau đó, một bóng người như tia chớp lao thẳng về phía tôi.

Là Triệu Giai.

Khuôn mặt cô ấy đầy vẻ quyết tuyệt muốn lấy mạng tôi.

Trong tay cô ấy là một lưỡi dao mỏng sắc bén.

Tôi sững người, lùi lại một bước.

Triệu Giai lao vào khoảng không, rồi lập tức quay lại tấn công tôi lần nữa.

Tôi nhanh chóng lùi về phía sau, lúc nhận ra thì mình đã rút lui vào trong bếp.

Tôi định tìm một con dao để ngăn cô ấy lại, nhưng cả ba con dao thường đặt trên thớt đều biến mất.

Triệu Giai vẫn không buông tha, giơ lưỡi dao mỏng chém thẳng về phía tôi.

Không gian trong bếp khá chật, lần này tôi chưa kịp né thì lưỡi dao sắc bén đã chém vào cánh tay phải.

Ánh mắt Triệu Giai ánh lên niềm vui mừng.

Ngay sau đó, lưỡi dao lại tiếp tục lao đến.

Tôi cố nhịn đau, nhanh chóng cúi rạp xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong mắt Triệu Giai thoáng hiện lên một tia độc ác.

Cô ta như phát điên, lại tiếp tục đâm mạnh về phía ngực tôi.

Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, tay trái tôi bất ngờ chạm vào một con dao phay.

Một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu — tôi đã hiểu ra mấu chốt.

Lúc nãy, khi tôi quay vào phòng, Triệu Giai đã tranh thủ vào bếp lấy hết dao đi, định ra tay với tôi.

Nhưng cô ta không ngờ, từ trước khi quy tắc bắt đầu, tôi đã vô tình làm rơi con dao phay xuống dưới tủ lạnh.

Vừa rồi nhờ nhớ ra, tôi đã tìm lại được nó.

Tôi nhanh tay giơ dao lên chắn trước ngực.

Lưỡi dao mỏng đâm trúng dao phay, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh.

5

Triệu Giai kinh hoàng, thấy mình không còn lợi thế, định bỏ chạy.

Tôi ép cô ta lùi đến trước cửa kính lớn của phòng khách.

Triệu Giai nghiến răng: “Lạc Ninh, tôi chỉ là vì quy tắc nhất thời hồ đồ, tại sao không cho tôi một con đường sống?”

Nghe vậy, tôi bật cười thành tiếng.

“Tôi cũng muốn hỏi cô, sao cô không đặt dao xuống?”

Bị tôi vạch trần, Triệu Giai không giả vờ nữa.

Khuôn mặt lộ rõ vẻ hận thù.

Tôi thật sự không hiểu: “Tôi chưa từng hại cô, tại sao cô lại muốn giết tôi? Chỉ vì một cái quy tắc sao?”

Triệu Giai không nói gì.

Bất chợt, một ý nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu tôi.

Nếu con côn trùng hình người mà tôi nhìn thấy hôm qua không phải là ảo giác thì sao?

Có lẽ ngay từ hôm qua, cô ta đã không còn là cô ta nữa rồi.

Tôi cầm dao lao về phía Triệu Giai.

Cô ta lập tức lăn người tránh né.

Tốc độ này khiến tôi phải giật mình.

Bình thường thể lực Triệu Giai còn kém hơn tôi, vậy mà bây giờ lại nhanh nhẹn đến lạ.

Tôi thận trọng ra đòn lần nữa.

Triệu Giai không lùi lại mà tiếp tục lao đến tấn công.

Thấy hành động của cô ta, tôi nhận ra mục tiêu thật sự là đoạt dao.

Tôi lập tức vung dao phản đòn.

Sắc mặt Triệu Giai thay đổi, vội nghiêng người né tránh.

Nhưng vẫn bị con dao phay chém trúng bên hông.

Cô ta lập tức ngã xuống đất.

Nhìn Triệu Giai đang quằn quại dưới sàn, tay tôi không ngừng run rẩy.

Tôi không đứng vững, ngồi phịch xuống ghế sofa. Phải mất một lúc lâu, tôi mới trấn tĩnh lại được.

Tôi kéo lê Triệu Giai đến bên cửa sổ.

Cẩn thận mở cửa ra.

Chỉ thấy nước mưa bên ngoài đã ngập đến tầng bốn.

Không nghi ngờ gì nữa, tầng bốn cũng đã hoàn toàn bị xóa sổ.

Đúng lúc tôi còn đang ngẩn người.

Đột nhiên, Triệu Giai – người vốn đã không còn cử động – lại bắt đầu vùng vẫy dữ dội.

Cô ta cố gắng đổi vị trí với tôi.

Thì ra cô ta vẫn chưa chết.

May mà tôi đã sớm đề phòng.

Dù gì vết thương khi nãy cũng không chí mạng.

Tôi đã chuẩn bị sẵn, lập tức dùng dao phay chém thẳng vào lưng cô ta.

Triệu Giai trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi.

Tôi buông tay, không còn chỗ bám, cô ta theo đà rơi khỏi cửa sổ, lao thẳng vào dòng nước mưa đang cuồn cuộn.