“Phải xử lý côn trùng kịp thời, tức là lúc nào cũng phải trong trạng thái cảnh giác.”
“Vậy chẳng phải cả ngày không làm được gì khác sao?”
“Vấn đề là, quy tắc không nói rõ ‘kịp thời’ là bao lâu. Nếu trong nhà chỉ có một người, thì khó mà kiểm soát hết mọi ngóc ngách.”
“Nhà rộng như vậy, lỡ bỏ sót chỗ nào thì sao?”
“Không, quy tắc không hề nói rằng nếu không xử lý kịp thì sẽ chết. Nhất định sẽ có giới hạn cho phép.”
Xem xong những lời bàn tán ấy, tôi nhanh chóng tổng hợp lại suy nghĩ.
Đang băn khoăn không biết làm thế nào để xử lý côn trùng hiệu quả.
Bất chợt tôi nhớ ra, lúc mới đến đây, tôi có mua rất nhiều thuốc diệt côn trùng online.
Dùng xong vẫn còn thừa khá nhiều.
Giờ đúng lúc cần dùng đến.
Căn nhà tôi thuê không lớn.
Chúng tôi sống ở một căn hộ ba phòng một phòng khách, ngoài ra còn có một nhà vệ sinh nhỏ và bếp.
Với lượng thuốc diệt côn trùng có sẵn, tôi và Triệu Giai chắc là tạm đủ.
Tôi phân công nhiệm vụ với cô ấy, tôi chịu trách nhiệm trông coi phòng khách, nhà vệ sinh và bếp.
Cô ấy phụ trách ba phòng còn lại.
Trước 12 giờ, chúng tôi đã xịt đầy thuốc diệt côn trùng có nồng độ cao khắp căn hộ.
Triệu Giai đeo khẩu trang, tinh thần vẫn không khá lên, động tác tay cũng lúc nhanh lúc chậm.
May là nhà không lớn.
Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành việc xịt thuốc toàn bộ căn hộ.
Cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
Ban quản lý xuất hiện:
【Chúc mừng các cư dân còn sống, số người tử vong hôm qua: 127 người, số người sống sót: 284 người.】
Mới chỉ ngày đầu tiên mà đã có nhiều người chết như vậy.
Tôi bất giác căng thẳng.
Không biết những quy tắc tiếp theo sẽ nguy hiểm đến mức nào.
Đang nghĩ thì ngay trước mắt tôi bất chợt vù một tiếng, mấy con muỗi xuất hiện.
Tôi giật mình, mấy con côn trùng này cứ như từ không khí mà ra.
May mà chúng tôi đã chuẩn bị kỹ.
Lúc này, thuốc diệt côn trùng bắt đầu phát huy tác dụng.
Mấy con muỗi định bay về phía tôi, nhưng chỉ vài giây sau đã bắt đầu loạng choạng.
Chúng rơi xuống đất, bị tôi đạp chết.
Tôi đảo mắt nhìn khắp mọi nơi, côn trùng liên tục xuất hiện, nhưng đều nhanh chóng bị tiêu diệt.
Vài giờ trôi qua, tác dụng thuốc dần suy yếu, chúng tôi bắt đầu vòng phun thuốc thứ hai.
Từ khoé mắt, tôi liếc thấy Triệu Giai, cô ấy đang đứng đơ người trước cửa phòng Trịnh Ninh.
Động tác trên tay đã ngừng hẳn.
Tôi định nhắc cô ấy thì bất chợt ánh mắt tôi dừng lại ở cổ cô.
Trên cổ cô bỗng xuất hiện mấy chấm đen.
Tôi thấy lạ, trước giờ có bao giờ thấy cổ cô có nốt ruồi đâu.
Giây tiếp theo, “chấm đen” đó khẽ nhúc nhích.
Đồng tử tôi co lại.
Đó không phải nốt ruồi, là côn trùng.
Tôi vội hét lớn gọi tên cô.
Triệu Giai quay đầu lại, mặt đầy bối rối.
Tôi chỉ vào cổ cô: “Có côn trùng!”
Nhận ra vấn đề, Triệu Giai vỗ mạnh vài cái, đập chết bọn chúng.
Máu lập tức nhuộm đỏ cả vùng da.
Nhìn thấy cảnh đó, tôi lo lắng quan sát động tác của cô.
Triệu Giai lại tiếp tục phun thuốc.
Chẳng bao lâu sau, đám muỗi xuất hiện bị tiêu diệt sạch.
Không có gì bất thường.
Tôi mang theo nỗi nghi hoặc quay người định vào nhà vệ sinh.
Ngay lúc đó, phía sau bất ngờ vang lên một luồng gió.
3
Thật khó để diễn tả tôi đã nhìn thấy gì trong khoảnh khắc đầu tiên đó.
Ngay giây tôi quay đầu lại, dường như tôi thấy một sinh vật khổng lồ hình người — giống một con côn trùng.
Chớp mắt một cái, nó lại biến thành Triệu Giai.
Chắc tôi nhìn nhầm.
Nghĩ vậy, tôi khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
Cô ấy mấp máy môi: “Không có gì.”
Hôm đó, nhờ có thuốc diệt côn trùng, chúng tôi vượt qua tương đối dễ dàng.
Nhưng những cư dân khác thì không may mắn như vậy.
Nhiều người không có công cụ trong tay, bị lũ côn trùng ngày một đông hút cạn máu.
Có người cố chui vào lều để trốn, nhưng lều cũng không ngăn được côn trùng xuất hiện bên trong.
Cuối cùng, anh ta cũng không thoát khỏi số phận bị hút máu đến chết.
Đúng 11 giờ đêm, ban quản lý xuất hiện đúng giờ.
【Dự báo thời tiết số 3: Ngày mai trời mưa lớn, đề nghị các cư dân không ra ngoài và tránh tiếp xúc với nước mưa.】
Tôi nhìn dòng quy tắc này, thấy có vẻ chẳng mấy nguy hiểm.
Thậm chí còn có vẻ đơn giản hơn cả hai quy tắc trước.
Chẳng lẽ ban quản lý đột nhiên phát thiện tâm, muốn giảm nhẹ luật lệ cho chúng tôi?
Tiềm thức mách bảo tôi rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Đang suy nghĩ thì một ý nghĩ đột nhiên vụt lên trong đầu tôi.
Khoan đã, đồng tử tôi co lại.
Hai quy tắc đầu khiến tôi hình thành thói quen suy nghĩ: thời tiết bên ngoài sẽ không ảnh hưởng đến bên trong nhà.
Nhưng nếu mưa cứ đổ không ngớt, thì nước mưa nhất định sẽ dâng lên.