【Dự báo thời tiết: Ngày mai sẽ có tuyết, đề nghị các cư dân không ra ngoài.】

Lúc 11 giờ đêm, tôi đang ngồi trong nhà bật điều hòa, ăn kem.

Không ngờ ban quản lý lại gửi một tin nhắn như thế vào nhóm cư dân của khu.

Trong nhóm lập tức có nhiều người cười nhạo ban quản lý đang đùa dai.

Thậm chí có một đám người còn kéo nhau ra sân chung của khu để mở tiệc nướng ngoài trời.

Ai ngờ vừa qua 12 giờ, tuyết bắt đầu rơi dày đặc.

Những cư dân chưa về nhà bị đông cứng thành từng bức tượng băng hình người giữa nền tuyết.

Ngay trước mắt tôi, họ lần lượt nổ tung thành từng mảnh.

1

Bên ngoài cửa sổ, đèn đường ở cổng khu dân cư phát ra ánh sáng vàng mờ.

Lờ mờ chiếu sáng xung quanh.

Chỉ trong chớp mắt, đám người vốn còn đang náo nhiệt đã bị đông cứng ngay tại chỗ.

Có người trên mặt vẫn còn giữ nụ cười, đang vui vẻ ăn uống cùng gia đình.

Ngay sau đó, từng bức tượng băng bắt đầu nổ tung, những mảnh thi thể nhuộm đầy màu máu văng khắp nơi.

Khung cảnh này trở nên vô cùng rùng rợn trong màn đêm.

Toàn thân tôi lạnh toát, máu như đông cứng lại.

Ngay sau khi ban quản lý gửi tin nhắn đó, nhiều cư dân tỏ thái độ bất mãn.

Cư dân trong khu chủ yếu là dân văn phòng, ngày thường đều rất bận rộn.

Không ai cảm thấy trò đùa này buồn cười.

Ai nấy đều cười nhạo ban quản lý, còn nói rằng vốn không định ra ngoài, nhưng bây giờ lại muốn ra.

Thế là một đầu bếp trong khu đề nghị: dù sao hôm nay cũng là thứ Sáu, mai không phải đi làm, chi bằng tổ chức tiệc nướng ở sân chung.

Mọi người trong nhóm đồng loạt hưởng ứng.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, có đến hơn chục hộ gia đình mang theo đồ ăn ra khỏi nhà.

Họ ngồi cùng người thân, trước mặt là đủ loại đồ nướng, khung cảnh rất nhộn nhịp.

Ngay cả bạn cùng phòng của tôi – Trịnh Ninh – cũng bị thu hút, rủ chúng tôi đi cùng.

Nhưng tôi và bạn cùng phòng khác – Triệu Giai – đều là kiểu hướng nội, nên từ chối.

Ai ngờ vừa qua 12 giờ, tôi mới bàng hoàng nhận ra ban quản lý nói thật.

Tôi đứng đờ người tại chỗ, nhớ lại cảnh vừa rồi, suýt nữa thì nôn ra.

Bình tĩnh lại một chút, tôi vội kéo rèm cửa, che đi cảnh tượng đáng sợ bên ngoài.

Dù là tuyết thật, cũng không thể khiến người ta bị đông thành tượng băng trong thời gian ngắn như vậy.

Chuyện này thực sự quá kỳ quái.

Càng lạ hơn nữa là, rõ ràng bên ngoài tuyết rơi dày, nhưng trong nhà nhiệt độ vẫn hiển thị 26 độ.

Tôi lập tức cầm điện thoại gọi cảnh sát.

Nhưng gọi mấy lần, đều không có ai bắt máy.

Ngoài tin nhắn trong nhóm cư dân, tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào khác.

Kết nối mạng cũng mất luôn.

Tâm trạng tôi dần trầm xuống.

Chỉ còn cách gọi cho bạn cùng phòng Triệu Giai.

May mà điện thoại của cô ấy vẫn gọi được.

Tôi nói sơ tình hình, bảo cô ấy mau ra phòng khách.

Triệu Giai vừa bước ra, sắc mặt đã trắng bệch.

Tôi nghiêm túc nói: “Vừa rồi tôi thử liên lạc ra ngoài, không có tín hiệu.”

“Hiện tại xem ra, chỉ có thể liên hệ với người sống trong khu dân cư.”

Cô ấy cũng thử điện thoại, kết quả y hệt, hoàn toàn không có tín hiệu.

Bỗng nhiên, điện thoại ting một tiếng, là ban quản lý gửi tin nhắn mới.

【Kính gửi các cư dân, mỗi ngày tiếp theo sẽ có một Dự báo thời tiết mới, quy tắc của ngày hôm trước sẽ bị hủy bỏ.】

【Chỉ những người tuân thủ quy tắc mới có thể sống sót.】

【Hãy chú ý đến quy tắc mỗi ngày và chuẩn bị phòng tránh.】

【Tuyệt đối không rời khỏi khu dân cư, nếu không hậu quả tự chịu!】

【Những cư dân sống sót đến ngày thứ bảy có thể rời khỏi khu.】

Sau chuyện vừa rồi, không ai còn dám nghi ngờ lời ban quản lý nữa.

Cả nhóm cư dân chìm trong im lặng.

Sắc mặt Triệu Giai vẫn rất tệ, cô ngồi trên ghế sofa, cả người như mất hồn.

Tôi biết cô ấy rất thân với Trịnh Ninh.

Cái chết của Trịnh Ninh là cú sốc lớn đối với cô.

Tôi thở dài một tiếng.

Cuối cùng chỉ có thể khuyên cô ấy nghỉ ngơi cho tốt.

Nói xong, tôi trở về phòng.

Trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, không biết bao lâu sau mới ngủ được.

Sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện đống mảnh vụn dưới tầng trệt lại dày thêm một lớp, phải đến một mét cao.

Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cảm thấy lạnh buốt trong lòng.

Tin nhắn của ban quản lý được gửi lúc 11 giờ đêm.

Nhiều người ngủ dậy vội vàng ra khỏi nhà, không kịp đọc tin.

Cứ thế mà mất mạng trong vô thức.

2

Nhìn ra ngoài khu dân cư qua cửa sổ, chỉ thấy một màu trắng xoá.

Toàn bộ khu như một hòn đảo bị cô lập, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Đến 11 giờ đêm một lần nữa, ban quản lý lại xuất hiện.

【Dự báo thời tiết số 2: Ngày mai trời nắng, để tránh ảnh hưởng của nhiệt độ cao, đề nghị cư dân không ra ngoài, đồng thời tiêu diệt hết muỗi và côn trùng sinh sôi trong nhà.】

Quy tắc số 2 bao gồm hai nội dung.

Nhưng điều thứ hai khiến người ta thấy mơ hồ khó hiểu.

Mọi người trong nhóm bắt đầu bàn luận:

“May mà nhà tôi không có côn trùng, mai có thể ngủ một giấc ngon rồi.”

“Tôi thấy không đơn giản vậy đâu, quy tắc trước đã kỳ lạ như vậy rồi, vòng này chắc chắn cũng không dễ. Có khi côn trùng sẽ liên tục xuất hiện, giống như quái vật trong game ấy.”