Tôi không tiếp tục chất vấn nữa, chỉ lặng lẽ để Phó Văn Cảnh lái xe đưa tôi về nhà.
Trên xe, anh ấy kể lại ngọn nguồn của “tai nạn” kia:
Chín tháng trước, trong một chuyến công tác xa, anh bị đối thủ hãm hại bỏ thuốc, rồi vô tình bước vào phòng của Lâm Thiên Thiên.
Sau tai nạn đó, anh đã đưa cho cô ta một khoản tiền bồi thường, yêu cầu cô rời khỏi Hải Thành.
Nhưng không ngờ, cô ta lại mang thai.
Khi mẹ chồng biết chuyện, bà lập tức đưa cô ta từ nước ngoài trở về, kiên quyết giữ lại đứa bé này.
Tôi hiểu rất rõ sự cố chấp của mẹ chồng với chuyện có cháu.
Bảy năm trước, tôi và Phó Văn Cảnh đi du lịch trăng mật trên du thuyền, thì bất ngờ du thuyền đâm vào tảng băng, mất lực nổi.
Trong lúc rơi xuống biển, vì bảo vệ tôi, Phó Văn Cảnh bị vật nặng rơi theo đập gãy chân.
Anh dùng chút sức lực cuối cùng ném phao cứu sinh cho tôi, thúc giục tôi mau thoát thân.
Nhưng tôi làm sao nỡ bỏ lại anh? Tôi chọn ở lại.
Tôi nâng anh, không để anh chìm xuống đáy biển.
Khi đội cứu hộ đến nơi, tôi đã ngâm mình trong làn nước giá lạnh suốt một ngày một đêm.
Phó Văn Cảnh không lâu sau thì bình phục, còn tôi thì vì vụ tai nạn đó mà mất đứa con đầu lòng, từ đó con đường sinh nở trở nên vô cùng gian nan.
Cũng từ thời điểm ấy, tình cảm của Phó Văn Cảnh dành cho tôi càng thêm sâu đậm. Anh nói chúng tôi đã cùng nhau trải qua sinh tử, thề rằng dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không rời xa tôi.
Thế nhưng, mẹ chồng lại vô cùng bất mãn với việc tôi không thể sinh con.
Giờ đây, đối mặt với đứa cháu “trời ban” này, không khó tưởng tượng bà sẽ bảo vệ nó đến mức nào.
Trong xe, Phó Văn Cảnh nắm chặt tay tôi, giọng trầm thấp đầy áy náy: “Sơ Đường , chuyện này thật sự là một tai nạn…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cố nén nỗi chua xót, hỏi anh: “Giữa đứa trẻ và em, anh chọn ai?”
Anh im lặng.
Nhưng tôi đã có câu trả lời.
Tôi rút tay ra khỏi tay anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn đêm lộng lẫy ngoài kia.
Cũng giống như tình cảm giữa tôi và Phó Văn Cảnh vậy, lộng lẫy suốt bảy năm, rốt cuộc cũng phải hạ màn.
Về đến nhà, Phó Văn Cảnh nhẹ nhàng kéo tôi lại.
Anh tìm hộp thuốc, muốn bôi thuốc cho vết thương ở lòng bàn tay tôi: “Hứa với anh, đừng bao giờ làm bản thân bị thương nữa, anh sẽ đau lòng đến chết mất.”
Tôi không đáp, chỉ rút tay lại, quay về phòng, khóa cửa lại.
Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ.
Giọng Phó Văn Cảnh dịu dàng vang lên từ ngoài cửa: “Sơ Đường , anh xin em, nói với anh một câu thôi được không? Anh rất lo cho em.”
Tôi trùm chăn kín đầu, giả vờ ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mặc một bộ đồ đen, nhìn tấm ảnh chụp tôi và ba mẹ đặt trên tủ đầu giường, viền mắt liền đỏ hoe.
Năm năm trước, họ mất vì tai nạn giao thông, mà hôm nay chính là ngày giỗ của họ.
Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó, tôi nhìn họ bị phủ vải trắng, khóc đến không thể thở nổi.
Chính là Phó Văn Cảnh đã ôm chặt tôi, an ủi: “Sơ Đường , đừng sợ, em vẫn còn có anh.”
Cũng là anh, đã quỳ trước mộ ba mẹ tôi mà thề rằng,
Anh sẽ yêu tôi cả đời, mỗi năm đều sẽ đi cùng tôi đến thăm họ, để họ thấy tôi được anh chăm sóc tốt như thế nào.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Phó Văn Cảnh sắc mặt tiều tụy, đôi mắt đầy tơ máu bước vào.
“Tay anh có chìa khóa, sao tối qua không vào?” Tôi lạnh nhạt lên tiếng.
Anh ngồi xổm xuống, giúp tôi xỏ dép: “Coi như là trừng phạt anh đi, sức anh tốt, không ngủ một đêm cũng không sao, mà vào phòng rồi thì em càng khó ngủ hơn.
Xỏ dép vào đi, đừng để cảm lạnh.”
Sống mũi tôi cay cay, bật thốt hỏi: “Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Phó Văn Cảnh nghiêm túc nhìn tôi: “Tất nhiên, là ngày giỗ của ba mẹ vợ, sao anh có thể quên được.”
Anh đứng dậy, tất bật chuẩn bị đồ dùng để đi viếng mộ.
Bất chợt anh liếc thấy tin nhắn đến trên điện thoại đặt trên bàn.
Nhìn rõ nội dung tin nhắn, anh khựng lại, cầm điện thoại lên hỏi tôi:
“Em đặt vé máy bay?”
Tôi không hề thay đổi nét mặt, bình thản giải thích: “Ban đầu định cùng anh đi du lịch, nhưng cảm thấy thời điểm không thích hợp nên hủy rồi.”
Anh há miệng, định hỏi gì đó, nhưng điện thoại lại vang lên.
“Phó tổng! Em bị ngã, bụng đau quá! Hình như còn đang chảy máu nữa! Phải làm sao đây?!”
Ánh mắt Phó Văn Cảnh lập tức hiện rõ vẻ hoảng loạn, hoàn toàn quên mất chuyện vé máy bay.
Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy van xin.
“Sơ Đường , anh chỉ đến xem một chút thôi, anh thề sẽ quay lại ngay!”
Anh quay người lao lên xe, nhấn ga, biến mất nơi góc đường.
Nước mắt tôi tí tách rơi xuống đất, tôi đưa tay lau nhưng càng lau càng không hết.
Tôi một mình đến nghĩa trang, ở lại đến tối, nói chuyện với ba mẹ suốt cả ngày.
Về đến nhà, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Nửa đêm, Phó Văn Cảnh mới hớt hải trở về, anh ôm chặt lấy tôi, không ngừng nói xin lỗi.
Tôi mặc kệ anh ôm, không nói một lời.
Đêm đó, thế giới của chúng tôi như bị chia làm hai nửa — vòng tay anh vẫn ấm áp, vẫn quen thuộc, nhưng trái tim tôi lại thấy xa cách đến lạ thường.