2
Về đến nhà, tôi khóc một trận đã đời.
Tắm rửa xong, tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Không ngoài dự đoán của tôi, hôm nay Tôn Uyển chắc chắn sẽ giữ chân Cố Ngự Cảnh lại.
Quả nhiên, chưa đầy hai phút sau khi nằm xuống, điện thoại của anh ta gọi tới.
“Lý Triều Triều, Tôn Uyển không sao rồi, chỉ là tâm trạng không ổn định, tối nay anh…”
Tôi mỉa mai nhếch môi, giọng châm chọc:
“Đúng rồi, nhỡ đâu anh về làm cô ta kích động rồi lại cắt tay nữa thì sao? Cả đời anh không về cũng được đấy.”
“Em sao có thể như vậy! Tôn Uyển tinh thần không tốt, anh chăm sóc cô ấy thì sao chứ…”
Mặc kệ lời trách móc dồn dập của Cố Ngự Cảnh, tôi dứt khoát cúp máy.
Lúc quen Cố Ngự Cảnh, tôi không hề biết anh ta có một cô thanh mai như vậy.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã bắt đầu theo đuổi tôi.
Theo đuổi suốt ba năm.
Vì muốn ở cùng thành phố với tôi, anh thậm chí từ bỏ mức lương triệu tệ ở tập đoàn quốc tế.
Cũng vì vậy, tôi mới dần chấp nhận anh.
Nếu biết anh có một cô thanh mai dây dưa nhiều năm, động tí là lấy cái chết ra uy hiếp…
Dù anh có theo đuổi tôi mười năm, tôi cũng sẽ không ở bên anh.
Không sao, giờ rời bỏ anh vẫn chưa muộn.
Chiều hôm sau, tôi đang thu dọn hành lý thì Cố Ngự Cảnh mệt mỏi trở về.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta đầy bất mãn và ấm ức.
“Lý Triều Triều, em không thấy tin nhắn anh gửi sao?
Anh và Tôn Uyển đều chưa ăn gì, bảo em nấu chút cháo hải sản mang qua, cả ngày chẳng thấy đâu!”
Nhìn vẻ mệt mỏi đó, chút xót xa vừa thoáng qua trong tôi lập tức biến mất, chỉ còn lại sự mỉa mai.
Thấy tôi im lặng, giọng anh ta bắt đầu khó chịu:
“Đừng ngẩn ra nữa, giờ nấu cháo hải sản đi, lát nữa chúng ta mang tới bệnh viện cho cô ấy.”
Tôi bật cười lạnh, tháo chiếc nhẫn trên tay ném xuống trước mặt anh.
“Cố Ngự Cảnh, chúng ta không hợp, chia tay đi.”
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, trở nên bàng hoàng không tin nổi, như bị hắt một gáo nước lạnh.
Anh túm chặt tay tôi:
“Lý Triều Triều? Em có ý gì? Chỉ vì bảo em nấu cháo hải sản mà em đòi chia tay? Nghe anh nói đã, đám cưới anh sẽ bù cho em, Tôn Uyển bị trầm cảm chẳng lẽ em không biết…”
Tôi giật mạnh tay về, lùi liền mấy bước:
“Dừng! Dừng! Dừng!
Đừng nhắc đến Tôn Uyển! Anh vừa nhắc tới cô ta là tôi thấy ghê tởm!
Cô ta phá hỏng lễ cưới của tôi, tôi còn phải nấu cơm cho cô ta à? Dựa vào cái gì?”
Cố Ngự Cảnh vội tiến lại, giọng khẩn khoản:
“Cô ấy bệnh rồi, chúng ta phải cảm thông.”
“Cảm thông? Cảm thông vì cô ta hết lần này đến lần khác tự sát, phá nát ngày quan trọng nhất đời tôi? Hay là cảm thông cho anh?
Cảm thông vì anh quên tôi bị dị ứng hải sản, chỉ lo cho cô ta?”
Nói xong, mặc kệ lời xin lỗi tuôn ra không ngừng, tôi đi thẳng vào phòng ngủ, kéo vali ra.
“Cố Ngự Cảnh, tôi muốn sống thêm vài năm, chúng ta chia tay đi.”
Anh chắn ngay cửa phòng, bóng dáng cao lớn đầy áp lực, mắt đỏ hoe:
“Không được! Lý Triều Triều, anh theo đuổi em ba năm, yêu nhau ba năm, chỉ vì anh chăm sóc Tôn Uyển mà em đòi chia tay?
Anh đối xử với em không tốt sao? Anh vì em từ bỏ mức lương triệu tệ, chẳng lẽ anh không yêu em?”
Tôi cười khẩy, kéo vali nhìn chằm chằm anh:
“Yêu? Tình yêu của anh là kè kè bên một cô thanh mai động tí là sống chết đe dọa?
Tình yêu của anh là để tôi mãi mãi đứng sau Tôn Uyển chỉ vì cô ta tâm trạng không tốt?
Hay là tình yêu của anh là bắt tôi sống cả đời trong cái bóng ‘Tôn Uyển không được chết, tôi phải nhường nhịn cô ta mọi lúc’?”
“Xin lỗi, thứ tình yêu này tôi không nhận nổi.”
Tôi mạnh tay đẩy anh ra, cửa va vào khung kêu rầm một tiếng.
“Chia tay trong êm đẹp đi. Nhẫn tôi không cần, tiền sửa nhà tôi bỏ ra, anh muốn trả thì trả, không trả thì thôi, tôi không muốn nói thêm câu nào với anh nữa, xui xẻo!”
“Không được!” – anh quát khẽ, túm chặt tay kéo vali.
“Em dựa vào cái gì mà nói chia là chia?
Tôn Uyển là em gái thanh mai của anh, cô ấy bệnh anh không thể mặc kệ!
Em không có lòng trắc ẩn sao?