5
“Thanh Hạ này, vì sau này em sẽ gả về nhà anh, ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên nhà anh, nên của hồi môn là điều bắt buộc nhé.”
Hứa Hướng Nam vừa nói, vừa cầm giấy bút, nét mặt nghiêm túc, lại đeo thêm kính lão, trông chẳng khác gì một ông kế toán già ở quê.
“Trước tiên anh nói cho em biết phong tục bên anh nhé:
Em về làm dâu thì phải theo luật bên nhà anh.
Bên anh tiền sính lễ cao nhất là 11 triệu – gọi là ‘vạn lý chọn một’, nghe cái ý nghĩa thôi là thấy hay rồi đúng không?”
Anh ta nói mà hăng như diễn giả truyền cảm hứng, chẳng nhận ra mặt tôi đang tối dần.
Đã vậy còn cười với tôi: “hihi”.
Hihi cái đầu anh!
“Tiếp theo là thế này, bên anh còn có luật là của hồi môn phải khớp với sính lễ.
Lúc đó em chỉ cần chuẩn bị 100 triệu thôi. Dù sao thì em là người sống sờ sờ gả vào nhà anh, ăn ở sinh hoạt cũng tốn kém chứ bộ.
Nhưng mà anh thương em, không đòi nhiều đâu, 100 triệu là đủ rồi.
Thế nào cưng, anh có phải quá tốt với em không?”
Một bên là 11 triệu sính lễ, bên còn lại 100 triệu hồi môn, cái bàn tính của anh ta không phải đập vào mặt tôi nữa, mà là đập nổ tung trời đất rồi đó.
Ở đâu ra cái luật lệ quái gở kiểu này vậy? Thật sự làm tôi buồn cười luôn đấy.
“Còn nữa nha, Thanh Hạ à, sau này cưới nhau rồi thì là người một nhà.
Trước giờ khi còn quen nhau, anh cũng tiêu kha khá tiền cho em rồi.
Tới lúc đó anh sẽ liệt kê một cái hóa đơn, em chỉ cần trả lại một nửa là được.
Dù sao thì là người một nhà, anh không thể tiêu một mình mãi được, đúng không?”
Có cách nào khiến người này biến mất mà không bị truy tố hình sự không?
Tôi thực sự muốn bóp cổ Hứa Hướng Nam ngay lúc đó.
Anh ta tưởng đang quay sitcom à?
“Tôi nói với anh là tôi muốn cưới anh lúc nào?
Anh không phải muốn lấy vợ, mà là muốn kiếm người nuôi mình đúng không?
Tôi nhìn giống con gà để vặt lông lắm à?”
Tôi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, phản pháo thẳng mặt.
Hứa Hướng Nam không những không biết xấu hổ, lại còn nổi khùng lên:
“Hứ, Thanh Hạ, em biến thành kiểu người này từ bao giờ thế?
Không cưới anh thì sao lại tiêu tiền của anh?
Còn nhận cái túi Chanel anh tặng? Em đúng là loại con gái thực dụng, chỉ biết moi tiền!
Anh thật không ngờ em là loại người như vậy đó!”
Ờ, thực dụng kiểu nào mà là… xúc xích bột năng 2 nghìn và cái túi fake 200 nghìn?
Vậy thì loại “đào mỏ” này đúng là… hạ giá quá đỗi.
Giọng Hứa Hướng Nam rất to, khiến không ít người ăn ở xung quanh bắt đầu quay lại hóng chuyện.
“Anh nói chuyện nghiêm túc đấy à, Hứa Hướng Nam?
Xúc xích 2 nghìn, anh còn ăn mất nửa cây.
‘Bất ngờ’ anh nói là bó hoa dại hái ven đường, còn bị chó tè vào.
Dầu gội thì là loại khuyến mãi mua một tặng một, mùi thì nồng tới mức tôi ngửi phát buồn nôn.
Tôi quen anh chưa tới một năm, anh đã tiêu cái gì cho tôi?
Tiền tôi tiêu cho anh thì có!
Hôm nay là 520, anh hẹn tôi ra ngoài, dẫn đi ăn KFC, mua một cái bánh mì kẹp thịt rồi chia ba phần, cuối cùng anh ăn sạch cả ba.
Anh tưởng năm nay thiếu kịch bản cho mấy tiểu phẩm hài à, muốn lên truyền hình góp vui đúng không?”
Tôi vừa nói dứt câu, đám người xung quanh lập tức hiểu ra vấn đề.
Có mấy cô gái nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ, không kiêng nể gì mà cười vào mặt Hứa Hướng Nam.
“Anh còn dặn người bán cho thêm thịt cơ mà!
Ai kêu em không ăn, anh bỏ tiền ra thì anh ăn hết có gì sai?”
Hứa Hướng Nam xoa mũi, vẫn cố tỏ ra mặt dày vô địch.
Tôi đúng là không nên mềm lòng với anh ta.
Trước kia, anh ta ngày nào cũng nhắn tin cho tôi từ sáng đến tối, bày tỏ đủ kiểu.
Lúc đó thấy anh ta tội nghiệp nên mới mềm lòng cho một cơ hội.
Và kết quả là gì?
Mở mắt luôn!
“Anh cứ ăn đi. Ăn cho hết cái “đại tiệc” của anh luôn nhé.”
Tôi lườm anh ta một cái, lười nói thêm nửa câu.
Sáng ra chưa ăn gì, nghe anh ta nói chuyện mà hạ đường huyết luôn rồi.
Tốn thêm giây phút nào với anh ta là đang lãng phí oxy.
Ra khỏi KFC, tôi rẽ vào một nhà hàng bên cạnh, gọi một bàn đồ ăn đầy ắp.
Cả buổi sáng, tôi trang điểm chỉn chu mà chưa kịp ăn gì, chỉ ngồi nghe cái tên đó nói nhảm.
Ăn uống xong xuôi, tôi gọi cho bạn thân, rủ đi chơi tối nay.
“Trời đất, có phải chị Ninja Rùa nhà mình hôm nay rốt cuộc cũng hoàn lương không đấy?
Cuối cùng cũng không nhịn nữa rồi!
Tao thật sự tò mò mày đã nhẫn nhịn kiểu gì tới tận bây giờ.”