Vài thao tác xong xuôi, tôi gửi tin nhắn cho Hứa Hướng Nam:

“Là đôi giày đó phải không?
Tôi đã đặt rồi.
Mai chuyển phát nhanh sẽ tới.”

Hứa Hướng Nam lập tức trả lời liền, qua màn hình thôi cũng nghe được sự phấn khích của anh ta.

“Wow Thanh Hạ! Em đúng là người bạn gái tuyệt vời nhất mà anh từng gặp! Như vậy mới đúng chứ!

Hứ, mấy cô gái thực dụng ngoài kia, được tặng túi mấy chục triệu mà đến đôi giày còn không chịu mua lại, thật quá đáng!”

“Xã hội bây giờ nam nữ bình đẳng mà, có ai quy định yêu là chỉ có con trai chi tiền đâu?

Yêu kiểu như tụi mình mới gọi là văn minh chứ. Anh mua cho em túi mấy chục triệu, em ngay lập tức tặng anh đôi giày.
Dù món quà em tặng rẻ hơn của anh một chút, nhưng anh sẽ không so đo với bảo bối của anh đâu.”

Pfft, ừm… Hứa Hướng Nam nói đúng thật.

Anh ta mua cho tôi cái túi Chanel nhái 200 nghìn, tôi cũng “đáp lễ” anh ta bằng đôi giày y chang vậy – là giày fake.

“Em yêu à, mai anh vẫn phải đi làm, nhưng vì em đã tặng anh giày, anh sẽ xin nghỉ để đưa em đi chơi 520!”

“Anh đúng là yêu em nhất luôn, chiều em thế còn gì! Mai chuẩn bị tinh thần nha, anh sẽ mời em ăn đại tiệc.

À mà bố mẹ anh cũng đang nôn có cháu rồi, mình tiện bàn luôn chuyện của hồi môn và sính lễ nhé.”

Ban đầu tôi chẳng định đi, nhưng thấy nhắc đến hồi môn với sính lễ, tôi lại thấy hứng thú.

Mà cũng không hẳn vì muốn bàn chuyện gì thật, chủ yếu là muốn coi trò hề, vì tôi đã sớm chán ngán thể loại bạn trai này.

04

Sáng sớm hôm sau, điện thoại của Hứa Hướng Nam gọi tới.

“Con heo lười, mặt trời lên tới mông rồi mà em còn chưa dậy! Anh đến nhà hàng rồi đấy nhé!

Nếu em đến muộn là hết phần ăn ngon đó nha! Lần nào cũng là anh tới trước, bao giờ em mới nhanh được hả?”

Tôi lờ mờ mở mắt, nhìn đồng hồ – mới 6 rưỡi sáng.

Hứ, anh ta đúng là lúc nào cũng tới sớm – là vì muốn bắt chuyến xe buýt rẻ nhất trong ngày.

Tôi chưa bao giờ thấy anh ta chịu bắt taxi đi hẹn hò cả.
Vậy mà lúc nào cũng ra vẻ đến sớm vì tôi.

Tôi mặc kệ mấy giờ, tắt chuông rồi ngủ tiếp.

Mãi đến 8 giờ tôi mới dậy, sửa soạn để ra ngoài.

Cho đến khi tôi nhìn thấy địa điểm hẹn mà anh ta gửi, tôi bắt đầu trầm tư suy nghĩ:

KFC từ khi nào thành “đại tiệc” vậy trời?

Khi tôi tới nơi, tôi mới nhận ra mình thật sự đánh giá thấp Hứa Hướng Nam rồi.

“Thanh Hạ, em đúng là con heo lười! Lần nào cũng trễ, nhưng hôm nay là 520 nên anh không phạt em phải trả tiền bữa này đâu.

Mau ngồi xuống đi, xem anh chuẩn bị cho em đại tiệc nè!”

Tôi nhìn cái bàn ở KFC mà hai đứa ngồi… không thể nào lệch tông hơn được nữa.

Trên bàn là nửa đĩa rau, nửa đĩa thịt, nửa cái bánh bao…

Nói trắng ra là, anh ta chia một cái bánh mì kẹp thịt ra ba phần.

“Nhìn gì vậy bảo bối, mau ăn đi!
Tại em tới muộn đó, anh đói quá ăn xong phần của anh rồi, mấy phần này đều là của em đó.”

Tôi cố nén lại cơn bốc đồng muốn đập cho anh ta một trận, môi giật giật, mặt hiện lên sự bất lực.

“Đây là bữa “đại tiệc” mà anh nói à?
Ăn một cái bánh mì thịt chia ba trong KFC, mà còn là phần còn thừa đã nguội lạnh?”

Hứa Hướng Nam không thấy có gì bất thường, ngược lại còn tự hào giới thiệu:

“Anh chuẩn bị đủ rau, đủ thịt, đủ tinh bột đó em yêu! Không đủ hoành tráng à?

Anh còn nhịn ăn phần thịt nhiều để chừa cho em đấy, biết em ăn khỏe mà.

Con người phải biết tiết kiệm như anh mới đúng, không là tiêu sạch tài sản lúc nào không hay!”

Wow, đúng là sống thực tế – chỉ với một cái bánh mì kẹp thịt mà tiêu sạch gia sản.

“Thanh Hạ, ánh mắt đó là gì thế? Mới sáng ra đã khó chịu à?

Ăn nhanh đi còn bàn chuyện sính lễ nữa đó!

Món ăn thế này mà còn chê thì em đúng là thực dụng quá mức rồi đó.
Em cần bao nhiêu tiền thì mới nuôi nổi em đây?”

Đúng là có những lúc người ta cạn lời tới mức chỉ biết cười.

“Tôi không đói, anh ăn đi. Món ăn “đại tiệc” thế này, anh phải ăn cho hết đấy, đừng để lãng phí.”

Nghe tôi nói xong, Hứa Hướng Nam chẳng chút ngại ngùng, ăn sạch phần bánh còn lại.

Thậm chí, mấy miếng thịt rơi trên bàn cũng không tiếc, nhặt lên bỏ vô miệng nhai tiếp.

Lúc đó, một ông chú vừa ăn xong hai cái burger đi ngang, thì thầm than thở:

“Tiết kiệm thì tốt, nhưng chưa từng thấy ai vừa keo kiệt lại còn thích làm màu như thế…”

Nghe mà tôi gật gù trong lòng – đúng là nói giùm hết nỗi lòng tôi.

“May là có anh ở đây, không thì mấy món này bị lãng phí rồi.”

Hứa Hướng Nam vừa nói, vừa lấy khăn giấy lau miệng.
Sau đó, rút giấy, rút bút ra.

“Rồi, bảo bối à, giờ thì mình bàn chuyện của hồi môn nhé.”