Tiếng xì xào vang lên quanh tôi:

“Sáng sớm mà gặp điềm xui xẻo, người gây chuyện cũng lọt vào đây được à, bảo vệ ăn cơm chùa chắc?”

Bảo vệ trừng mắt nhìn tôi, nắm chặt lấy cánh tay như muốn ném tôi ra ngoài.

Đau đớn ập đến khiến tôi nghẹn thở, mắt tối sầm.

Trong tầm mắt mờ nhòe, Kỷ Thần dừng bước, dường như liếc nhìn về phía này.

Tôi cố nén lại cơn run rẩy, giọng khàn đặc: “Tôi là vợ của Kỷ Thần, xin hãy để tôi vào!”

Lễ tân và đám người vây xem đều sững lại.

Một giây tĩnh lặng, rồi tiếng cười bật ra:

“Bà này điên à? Không soi gương xem mình là ai, mà đòi làm vợ Chủ tịch?”

“Đúng đấy, thời buổi này loại đàn bà không biết xấu hổ thật nhiều!”

“Nghe nói bạn gái chính thức của Chủ tịch còn đang mang thai cơ mà, cô ta cũng dám đến gây chuyện?”

Lễ tân liếc mắt, ra hiệu cho bảo vệ.

Bàn tay thô bạo lại siết chặt hơn, tôi bị kéo lê mấy bước!

Tôi hoảng loạn nói:

“Nếu các người không tin, tôi có thể đưa ra giấy đăng ký kết hôn…”

Chưa dứt lời, một giọng nữ trong trẻo vang lên.

“Ai cho mụ già này vào gây chuyện?”

Tôi ngẩng đầu, thấy một người phụ nữ bụng bầu, tóc xoăn uốn sóng, váy đỏ ôm sát, toàn thân hàng hiệu.

Là Minh Tĩnh.

Tôi siết chặt nắm tay, giọng bình tĩnh: “ Minh Tĩnh, xin hãy để tôi vào.”

Minh Tĩnh bật cười, nâng nhẹ móng tay đỏ rực:

“Cô đừng nói như thể chúng ta thân thiết lắm, tôi không quen loại người như cô!”

“Có oán có thù thì đi tìm đúng người, đừng đến đây vu khống!”

Giọng cô ta hờ hững, ánh mắt lại chứa đựng cùng kiểu thích thú như khi xưa nhìn tôi bị bắt nạt đến thảm hại.

Tôi cắn môi, nén hết nỗi phẫn nộ vào tim.

Quanh tôi là dàn vệ sĩ vạm vỡ, tôi không thể manh động!

Minh Tĩnh cong môi cười, ghé sát, giọng nhỏ mà độc:

“Giờ cô mới biết sao? Muộn rồi!”

“A Thần đã sớm sắp xếp xong tài sản, cô không lấy được một xu đâu.”

“Nếu anh ta thật lòng yêu cô, sao phải giấu diếm? Sao lại không nỡ tiêu tiền cho mẹ con cô?”

“Nhìn cô bây giờ xem, khác gì ăn mày?”

Cô ta nhếch môi, nói từng chữ đắc ý:

“Cô và đứa con hoang của cô chỉ là hai mạng hèn mọn, chẳng ai thèm quan tâm! Sau này cứ mở to mắt mà nhìn chúng tôi sống hạnh phúc nhé!”

Tôi siết chặt góc tạp dề.

Ra khỏi nhà vội, tôi lôi thôi lấm lem, tạp dề dính đầy dầu mỡ và cả nước bọt của con.

Cô ta nói không sai, chẳng trách Kỷ Thần chê tôi mất mặt.

Hóa ra, anh ta đã có người phụ nữ đủ sang trọng để khiến anh ta tự hào rồi!

Nhưng tôi vì anh ta mà hy sinh cả tuổi thanh xuân, vì anh ta mà giam mình trong bếp núc suốt mười năm, tôi sai ở đâu?

Sai vì tin nhầm người, hay sai vì không đáng được yêu thương?

Tôi nghiến răng, cố nén giọt nước mắt trào ra, nhìn Minh Tĩnh rời đi trong kiêu ngạo.

Kỷ Thần đã rời khỏi, như thể chẳng hề biết chuyện gì đang diễn ra.

Trong ánh mắt chán ghét và khinh bỉ của mọi người, tôi quay người bước khỏi công ty, run run bấm điện thoại.

“Tôi đổi ý rồi. Tôi đồng ý gia nhập văn phòng luật của cô.”

Đầu dây bên kia là tiếng cười lạnh nhạt:

“Năm đó chúng ta là đối thủ cạnh tranh, giờ cô chỉ có thể bắt đầu làm thư ký của tôi thôi. Tống Khả, cô cam lòng à?”

Tôi nắm chặt điện thoại, nhìn qua cửa sổ xe taxi, giọng kiên định từng chữ: “Bất kể thế nào, tôi đồng ý.”

Xe dừng trước khu tập thể cũ nát – ngôi nhà từng là niềm tự hào nhỏ bé của tôi.

Khi mới ra trường, tôi và Kỷ Thần góp nhặt từng đồng để trả tiền cọc mua căn hộ hai phòng nhỏ này, tuy chật nhưng tôi đã tin rằng tương lai sẽ sáng rỡ.

Khi ấy, anh ta ôm tôi trong chiếc giường nhỏ đến nỗi trở mình cũng chạm nhau, khẽ nói bên tai:

“Tiểu Khả, thiệt thòi cho em rồi.”

“Người yêu vợ thì sẽ gặp may, anh yêu em như thế, nhà mình nhất định sẽ ngày càng tốt hơn!”

Tôi bật cười chua chát.

Điện thoại bất chợt hiện thông báo WeChat – Minh Tĩnh đăng bài mới:

【Em bé trong bụng chê giường cứng quá, Kỷ tiên sinh liền mua ngay cho mẹ con em một chiếc nệm Simmons~】

Ảnh là cô ta nằm trên chiếc giường lớn, gương mặt tràn đầy thỏa mãn.

Xa xa, còn có thể thấy mơ hồ cảnh sông đẹp bên ngoài căn hộ hạng sang ở trung tâm thành phố.

Tôi mặt không cảm xúc, chuyển tiếp bài đăng đó đến số điện thoại vừa gọi khi nãy.

Bước vào dãy nhà tập thể chật chội, tôi thuận tay lướt tiếp trang cá nhân của Minh Tĩnh.

Sau khi bị tôi phát hiện, cô ta dứt khoát bỏ chế độ chặn một chiều với tôi.

【Bỉm em bé đến rồi~ Kỷ tiên sinh nói nếu không đủ thì mua thêm, phải mua loại đắt nhất, tốt nhất!】

Tôi vừa dỗ đứa nhỏ đang gào khóc đòi bú, vừa nhớ lại những ngày đầu con mới sinh, mông non bị loại bỉm rẻ tiền làm nổi mẩn đỏ.

Khi đó tôi cầu xin Kỷ Thần giúp, anh ta lại ôm đầu, vẻ mặt đau khổ:

“Xin lỗi Tiểu Khả, là anh vô dụng, chỉ có thể để con dùng loại bỉm 9.9 tệ thôi, anh thật đáng chết.”