Vào ngày lễ độc thân 11/11, điện thoại tôi nhận đến 520 tin nhắn về đơn hàng.
Son môi hàng hiệu, trang sức, quần áo – món nào cũng có giá cả ngàn tệ trở lên.
Tôi mở app mua sắm, lại phát hiện đơn gần nhất vẫn dừng lại ở món bỉm 9.9 tệ tôi mua cho con từ năm ngoái.
Tôi gọi điện cho chồng – Kỷ Thần:
“Anh ơi, anh có mua gì trong đợt 11/11 không vậy?”
Kỷ Thần thản nhiên trả lời:
“Công ty giao anh phụ trách đặt hàng thưởng cuối năm, anh lỡ ghi số điện thoại nhận hàng là của em.”
Tôi nghi ngờ: “Anh chỉ là nhân viên quèn, làm sao được giao mấy đơn hàng giá trị lớn vậy?”
Kỷ Thần khựng lại, tôi thì lạnh lùng ngắt máy.
Vì tin nhắn thứ 521 cũng vừa đến – là đơn bỉm cao cấp của một thương hiệu nước ngoài.
Người nhận: Minh Tĩnh – kẻ từng bắt nạt tôi suốt ba năm cấp ba.
Liên hệ dự phòng: chồng tôi – Kỷ Thần.
Tim tôi đập loạn, lập tức tra mã đơn, gọi xe đến địa chỉ nhận hàng.
…
Taxi đưa tôi đến một tập đoàn nổi tiếng trong thành phố.
Kỷ Thần lại gọi đến:
“Khả Khả à, lần này được giao đặt hàng là do quản lý đánh giá cao anh.”
“Chúng ta sống với nhau đã mười năm rồi, em còn không hiểu tình hình tài chính của anh sao? Có tiền anh nhất định sẽ dành hết cho mẹ con em mà.”
“Người nhận chỉ trùng tên thôi, không phải cô Minh Tĩnh kia đâu.”
Anh ta dịu giọng dỗ dành: “Đừng nghĩ linh tinh nữa, anh còn trông vào lần này được thăng chức, để lo cho mẹ con em một tương lai tốt đẹp hơn.”
Nghe anh ta nói đầy chân thành, cổ họng tôi nghẹn lại, chỉ đành ậm ừ vài câu rồi tắt máy.
Tôi và Kỷ Thần quen nhau từ đại học, yêu nhau suốt mười năm.
Tôi nghỉ việc khi mang thai, thành bà nội trợ.
Kỷ Thần lương tháng năm nghìn, đúng là chẳng đủ mua nổi ngần ấy quà xa xỉ.
Có lẽ, anh ta không nói dối.
Tôi hít một hơi sâu, cố ổn định lại cảm xúc, mở WeChat thì thấy một bài đăng mới toanh.
【Cảm ơn ông xã đã tặng em 520 món quà nhân dịp 11/11~】
【Món quà thứ 521, tặng cho em bé sắp chào đời của tụi mình!】
Người đăng: Minh Tĩnh.
Tôi vô thức nhấn vào xem, rồi đứng chết lặng.
Ba tấm ảnh: danh sách quà dài dằng dặc, cô ta vuốt ve chiếc bụng bầu lớn, và ảnh chụp đơn mua bỉm.
Từng món quà trong danh sách kia, khớp chính xác với 521 tin nhắn tôi nhận được!
Kỷ Thần… thật sự đã ngoại tình với Minh Tĩnh!
Tôi còn nhớ rõ cái ngày đông năm ấy, Minh Tĩnh chặn tôi trong nhà vệ sinh,
Một chậu nước lạnh dội thẳng xuống người tôi run cầm cập, còn cô ta thì cười ngạo nghễ:
“Tống Khả, cô học giỏi thì sao chứ?”
“Chỉ cần tôi muốn, tôi dễ dàng cướp lấy cả cuộc đời của cô!”
Tôi từng khóc kể với Kỷ Thần, anh ta còn tức giận đòi thay tôi xả giận nếu gặp lại cô ta!
Tôi cười chua chát nhìn bài đăng của Minh Tĩnh,
Trong ảnh, cô ta bụng bầu nhô cao, một bàn tay đàn ông đặt lên,
Trên ngón áp út là chiếc nhẫn cưới giống hệt chiếc trên tay tôi.
Thì ra, Kỷ Thần không chỉ xả giận giúp tôi, mà còn xả thẳng lên giường cô ta!
Nhưng… một nhân viên tầm thường như anh ta, lấy đâu ra tiền mua từng ấy quà hàng hiệu cho Minh Tĩnh?
Xe dừng lại trước cổng công ty.
Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi làm việc của Kỷ Thần.
Nhớ có lần chúng tôi còn tình cảm mặn nồng, tôi muốn đến công ty đưa cơm cho anh ta.
Anh ta lại nhíu mày khó chịu:
“Em là bà nội trợ còn đến công ty tìm anh, muốn đồng nghiệp cười vào mặt anh à? Ở nhà yên ổn đi!”
Thấy tôi ấm ức, anh ta liền dịu giọng:
“Con mình cũng cần em chăm mà. Nhà không thuê nổi bảo mẫu, thiếu em con biết sống sao? Chỉ là thiệt cho em rồi, Khả Khả ạ…”
Tôi bật cười tự giễu, sải bước đi thẳng vào công ty.
Lễ tân bất ngờ bước ra, ánh mắt từ đầu đến chân đều mang theo khinh thường, giọng lạnh tanh:
“Xin lỗi, không có hẹn trước thì không được vào.”
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh: “Tôi đến tìm Kỷ Thần.”
Lễ tân mở to mắt:
“Cô? Cô tìm Chủ tịch à, có việc gì sao?”
Chủ tịch?
Tôi như bị sét đánh, đứng chết lặng tại chỗ.
Từ khi quen nhau ở đại học đến nay, Kỷ Thần luôn là người nghèo khổ chăm chỉ, tìm được công việc lương năm nghìn còn vui mừng suốt mấy ngày!
Tôi theo phản xạ hỏi lại: “Tôi tìm không phải Chủ tịch, có lẽ trùng tên? Tôi nói là nhân viên bình thường Kỷ Thần!”
Lễ tân cười nhạt: “Xin lỗi, công ty chỉ có một người tên Kỷ Thần.”
“Chính là vị Chủ tịch Kỷ Thần, thu nhập hàng tháng ít nhất năm triệu tệ!”
Tôi chết lặng.
Ngay sau đó, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc vest bước ra giữa vòng vây của đám nhân viên, dáng vẻ phong độ, thần thái rực sáng.
Không phải chồng tôi thì còn ai vào đây!
Tôi gào lên trong nghẹn ngào: “Kỷ Thần!”
Chưa kịp để anh ta quay lại, tôi đã bị bảo vệ lao tới, mạnh mẽ ghì chặt hai tay.
Một người còn bóp chặt lấy cổ tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi thở không ra hơi.
Lễ tân khinh bỉ: “Mời cô rời khỏi đây, đừng làm loạn nơi làm việc của chúng tôi!”
 
    
    

